Wilson lập tức tăng phí vào cửa các công viên, bất chấp sự phản
đối từ một số nhân viên lâu năm. Giá vé tăng chẳng mảy may ảnh
hưởng tới số lượng khách thăm quan. Thực chất, điều duy nhất
làm Wilson bất ngờ chính là mọi người đều sẵn lòng mở hầu bao.
Lợi nhuận liên tục tăng lên hàng trăm triệu đô la. Như Eisner nói với
phóng viên Aljean Harmetz của tờ New York Times, “Nó giống như
một món tiền thưởng hậu hĩnh bất ngờ ập tới. Mỗi ngày một món
lớn lại từ trên trời rơi xuống.”
Wilson còn kéo một nhà điều hành khác từ Marriott về với
mình, Larry Murphy, để thành lập một phòng kế hoạch chiến lược,
và lần đầu tiên trong lịch sử Disney, họ bắt đầu yêu cầu các bộ
phận đề xuất kế hoạch 5 năm của mình. Wilson quyết tâm biến
Disney thành một công ty “tăng trưởng” trong mắt đám đông ở Phố
Wall, đặt mục tiêu tăng lợi nhuận lên 20% và tăng giá cổ phiếu lên
20% mỗi năm. Wilson gọi đó là kế hoạch 20/20.
Sự xuất hiện của Wilson khiến Checchi yên lòng. Checchi chính
là cố vấn của Bass và từng làm việc cho Marriott, cũng là người
phản đối mạnh mẽ việc Disney kinh doanh khách sạn một mình.
Checchi cho rằng Disney cần một đối tác kinh nghiệm như
Marriott, và rằng thuê các kiến trúc sư danh tiếng chỉ tốn kém
mà lại chẳng đóng góp gì nhiều cho doanh thu. Nó cũng là việc làm
quá xa xỉ, về cơ bản là khác lạ với sức hấp dẫn đại chúng của Disney.
Nhưng Eisner vẫn khăng khăng muốn làm theo ý mình.
“Nếu chúng ta muốn để lại dấu ấn với thế giới,” Eisner viết
cho Wells, “nếu chúng ta định làm gì đó lớn lao hơn là giúp mọi
người có chút thời gian vui vẻ với Chuột Mickey, nếu chúng ta
muốn có những sản phẩm mang tính thẩm mỹ thì chúng ta phải
nâng tầm các công trình kiến trúc của mình để có thể lưu lại gì đó
cho thế hệ mai sau. Việc này chắc chắn sẽ gặp phải sự chống đối
trong nội bộ công ty. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp rắc rối khi cố