ban công phủ bóng mát của giàn dây leo. Dù bị một đám luật sư bao
vây vặn hỏi, Eisner lại có vẻ tự tin và hài hước lạ thường, ông còn pha
trò bằng những câu chuyện về mối quan hệ đôi khi căng thẳng của
mình với chủ tịch của Paramount, Barry Diller. Ông tháo bỏ giày và
ngồi thoải mái với đôi chân chỉ mang tất – cảnh tượng tôi chưa bao
giờ thấy trong bất kỳ công ty luật nào ở New York. Mặc dù ở hai
phía đối lập, Eisner vẫn tặng tôi vé tham dự buổi ghi hình chương
trình “Mork & Mindy” tối hôm đó. Đây là một chương trình truyền
hình đình đám của Paramount vào thời đó. Lần đầu tiên tôi được
xem trực tiếp một buổi ghi hình của ngôi sao hài kịch Robin
Williams. Trong thời gian giải lao khi các máy quay tạm nghỉ,
Williams vẫn tiếp tục những đoạn độc thoại hài hước khiến khán giả
trong trường quay cười ngất cho tới tận tờ mờ sáng.
Tất cả những thứ đó hẳn đã gây ấn tượng lên tôi mạnh hơn
nhiều so với lên Eisner. Cuối cùng chính phủ đã từ bỏ vụ kiện. Khi
tôi hỏi Eisner ông có còn nhớ tôi cũng như buổi lấy lời khai đó hay
không, ông đã không thể nhớ nổi chi tiết nào. Nhiều năm đã trôi
qua, từ một nhà điều hành trẻ tuổi ở Paramount, ông đã trở thành vị
chủ tịch đánh kính, thành công và giàu có của Disney. Khi ông gia
nhập Disney vào năm 1984, cả công ty đang rệu rã, xưởng phim hoạt
hình huyền thoại gần như hấp hối, còn tài sản của nó đang bị
những kẻ thâu tóm dòm ngó hòng xé nhỏ để bán đi. Eisner không chỉ
cứu vãn Disney, ông còn biến nó thành công ty giải trí hàng đầu
thế giới và bảo vệ thương hiệu được công chúng vô cùng yêu mến.
Tôi tiếp cận Eisner để đề nghị viết một cuốn sách về công ty
vào năm 2001. Kể từ khi tham gia vào vụ kiện chống độc quyền
chống lại các kênh truyền hình, ngành kinh doanh giải trí và
Hollywood đã hấp dẫn tôi. Từng viết nhiều cuốn sách về thế
giới tài chính phố Wall hay thế giới chính trị Washington,
Hollywood dường như là trung tâm quyền lực và ảnh hưởng tiếp