của cha mẹ ông, nhưng kể từ đó, những thiết kế xa hoa của Stern tái
hiện lại các dinh cơ ven bờ biển theo phong cách Shingle vào thời kỳ
chuyển giao thế kỷ đã trở thành biểu tượng địa vị cơ bản nhất của
giới giàu có ở Mỹ những năm 1980, điển hình là dinh thự của gia đình
Hampton ở Long Island. Eisner đã thuê Stern thiết kế “trung tâm
tuyển diễn viên,” nơi tuyển dụng và đào tạo các nhân viên mới cho
Walt Disney World (cũng là nơi tôi đến để thử vai Goofy). Sau đó
Stern còn thiết kế thêm hai khách sạn nữa, Yacht và Beach Clubs,
cả hai cùng mang đậm phong cách quý tộc vùng New England xưa.
Chúng nhanh chóng trở thành các khách sạn ưa thích của Eisner,
những nơi ông sẽ lựa chọn ở lại khi có dịp.
Nhưng không gì kích thích tham vọng về một di sản kiến trúc
của Eisner hơn là kế hoạch xây dựng một công viên giải trí theo chủ
đề hoàn toàn mới ở châu Âu. Ban điều hành cũ chỉ vừa mới khai
trương Tokyo Disneyland thì Eisner và Wells bất ngờ thế chân họ,
và Richard Nunis cũng đã giải thích rằng Disney đã cố đàm phán
một thỏa thuận với chính phủ Pháp để xây dựng một công viên tương
tự nhưng không thành. Ngoài nỗ lực đó, Disney còn đánh giá gần
1.200 địa điểm tiềm năng khác ở châu Âu, và đã thu hẹp phạm vi
nghiên cứu xuống còn ba lựa chọn: hai trong số đó nằm dọc bờ
biển Địa Trung Hải, gần Barcelona, Tây Ban Nha, và một nằm ở
một cánh đồng củ cải rộng lớn phía đông Paris, gần thị trấn
Marne-la-Vallée. Cả Eisner và Wells cùng ngay lập tức hào hứng với
dự án này. Tokyo Disneyland đã thu hút 10 triệu khách trong năm
đầu tiên kinh doanh và đóng góp 40 triệu đô la vào lợi nhuận của
công ty. Họ chỉ hối tiếc một điều duy nhất là Disney phải chia sẻ
món hời đó với công ty Nhà đất Phương Đông, đồng sở hữu phía
Nhật Bản. “Hãy bắt đầu đàm phán với cả hai nước để xem anh có
thể mang về cho chúng ta thỏa thuận nào không,” Wells nói với
Nunis.