sảng khoái của khán giả trước câu chuyện về ba chàng cử nhân
không may bị rơi vào tình cảnh phải chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh.
Ngay khi trở về, Eisner giao cho Katzenberg mua lại bản quyền
bộ phim. Nhưng rồi một cuộc cạnh tranh nổ ra và mọi chuyện trở
nên rõ ràng rằng Disney sẽ không thể theo đuổi chiến lược ngân
sách bèo bọt quen thuộc của mình. “Họ đang đòi một cái giá trên
trời,” Eisner viết trong một lá thư trong quá trình đàm phán. “Nếu
bỏ thêm tiền để có một ngôi sao thì anh sẽ lại sa lầy vào kiểu làm
phim tốn kém và có lẽ chúng ta nên quên ngay nó đi. Nhưng mặt
khác, nếu không có được thỏa thuận này, có thể chúng ta sẽ bỏ qua
một thành công tương tự như Stripes, hay Tootsie hay một trong
những bộ phim như thế. Điều duy nhất mà tôi chắc chắn là bộ
phim này sẽ mang về lợi nhuận khổng lồ.”
Một khi đã cảm thấy chắc chắn, Eisner sẽ hào phóng chi tiền,
như ông đã từng làm vậy với Raiders of the Lost Ark. Cuối cùng
Disney đã trả tới 1 triệu đô la, một số tiền lớn để có được bản
quyền của một bộ phim nước ngoài.
Cuộc thi tuyển kiến trúc cho các khách sạn hợp tác với Tishman ở
Disney World hóa ra chỉ là niềm cảm hứng cho các công trình có quy
mô lớn hơn nhiều của dự án Euro Disney. Eisner cũng như nhóm Kỹ
sư Tưởng tượng của ông đều thấm nhuần tư tưởng đầy tham vọng
về việc “sáng tạo lại hoàn toàn” một công viên giải trí. Như Tony
Baxter, Kỹ sư Tưởng tượng mà Eisner đã giao phó phụ trách dự án,
từng nói trong một cuộc họp diễn ra vào những ngày đầu: “Chúng ta
đang xây dựng một khu nghỉ dưỡng bên cạnh một trong những thành
phố tinh hoa nhất thế giới, và chúng ta sẽ cạnh tranh với cả nền
kiến trúc và nghệ thuật vĩ đại của châu Âu. Chúng ta phải làm ra thứ
chỉ có một không hai trên đời.” Chưa ai từng nói thẳng ra rằng
không cần phải tiết kiệm chi phí cho dự án, với người chặt chẽ như
Eisner thì càng không, nhưng thông điệp đó thì tất cả các Kỹ sư