Tưởng tượng đều hiểu, họ còn được Eisner ngầm khuyến khích để
thoải mái phiêu lưu với các ý tưởng mà không cần quan tâm đến chi
phí thực tế.
Tư tưởng này cũng đã ngấm ngầm lan tỏa ngay từ giai đoạn
đầu, khi kiến trúc sư Wing Chao, theo sự chỉ đạo của Eisner, đã tập
hợp một đội ngũ kiến trúc sư nổi tiếng trong đó có Stern, Graves,
Venturi, cả Frank Gehry và Stanley Tigerman. Cả nhóm đã tụ tập tại
văn phòng của Stern ở New York vào dịp nghỉ Lễ Phục Sinh để cùng
phác thảo một bản quy hoạch tổng thể cho khu nghỉ dưỡng của Disney
ở
châu Âu. Sau đó, Eisner khởi động một cuộc thi tuyển kiến trúc
quốc tế cho từng hạng mục công trình cụ thể trong bản quy hoạch
đó, bổ sung thêm một hàng dài các kiến trúc sư nổi tiếng thế giới:
Bernard Tschumi, kiến trúc sư người Thụy Sĩ lúc đó đang là hiệu
trưởng trường kiến trúc thuộc đại học Columbia; Hans Hollein đến
từ Áo; Rem Koolhass đến từ Hà Lan; Jean Nouvel và Jean-Paul
Vigier của Pháp; Aldo Rossi của Ý; Arata Isozaki của Nhật, cộng thêm
một số kiến trúc sư người Mỹ nữa. Trong suốt bốn ngày liền,
lần lượt từng phương án dự thi đã được trình bày tại nhà của Eisner ở
Bel Air, một bữa tiệc kiến trúc thực thụ dành cho ông, mặc dù Eisner
cho rằng hầu hết các phương án thiết kế đều quá trầm lắng,
trừu tượng và giản đơn đối với một công viên giải trí.
Sau khi chọn ra 6 kiến trúc sư thắng cuộc – Stern, Graves,
Gehry, Aldo Rossi, và Antoine Predock – Eisner lao vào lên kế
hoạch cho công viên mới với nhiệt huyết còn hơn cả những gì ông
dành cho việc sản xuất phim. Ông bắt đầu dành những khoảng
thời gian dài cùng với nhóm Kỹ sư Tưởng tượng ở Glendale, đôi khi
các cuộc họp còn kéo dài đến mấy ngày. Dường như Eisner thích
dành thời gian ở đây hơn khi ông có thể cảm nhận được một tinh
thần sáng tạo luôn lan tỏa giữa các Kỹ sư Tưởng tượng. Họ cũng