tượng, với rất nhiều ý tưởng từ chính Eisner. Công trình kỳ lạ đó
ban đầu được cho là quầy bán vé hoành tráng của công viên, nhưng
Eisner lại khăng khăng rằng nó phải được làm thành khách sạn,
sừng sững ngay lối vào công viên, như ước muốn không thành của
Eisner là xây dựng khách sạn Chuột Mickey ngay đại lộ Riverside
Drive ở công viên Disneyland.
Kế hoạch xây dựng khách sạn đó gặp phải sự phản đối mạnh mẽ.
Venturi cảnh báo nó sẽ chắn hết tầm nhìn từ lối vào công viên tới
lâu đài của Công chúa ngủ trong rừng. Wells thì lo sợ rằng khách
đến công viên sẽ nhìn lên và tình cờ thấy một vài vị khách của
khách sạn đang mặc đồ lót đi lại trong phòng. Những người khác thì
than phiền về chi phí đắt đỏ nếu xây dựng theo thiết kế đó và
muốn có một thiết kế khác. Khi nhóm dự án biểu quyết, có 19
phiếu chống và hai phiếu thuận. Eisner bỏ một phiếu thuận,
phiếu còn lại là của Wilson, và như vậy, dự án vẫn tiếp tục.
Khi các dự án cho Euro Disney dần trở nên sôi động thì dự án
phim hoạt hình Basil cũng gần hoàn thành. Nó đã được đổi tên
thành The Great Mouse Detective (Thám tử chuột lừng danh) bởi
Eisner cho rằng cái tên Basil nghe nhiều chất Anh (và thiếu
chất Mỹ) quá. Dù nỗ lực không ngừng để kiểm soát chi phí, giới hạn
ngân sách 10 triệu đô la vẫn bị phá vỡ. Eisner không hiểu nổi tại sao
một tập phim hoạt hình dài nửa giờ chiếu trên truyền hình có thể
được sản xuất chỉ với nửa triệu đô la, vậy mà một bộ phim dài một
tiếng rưỡi của Disney lại không thể hoàn thành với chi phí gấp 20
lần như thế. Còn đối với các họa sĩ Disney, thái độ đó thể hiện một
sự thiếu hiểu biết đáng bị xem thường. Hoạt hình Disney thể hiện
chuyển động của nhân vật một cách trơn tru, không tỳ vết chứ không
phải thứ chuyển động giật cục, thô thiển đến ngớ ngẩn của những tập
phim hoạt hình chiếu đều đặn trên ti vi mỗi sáng thứ Bảy. Các hình
khối được vẽ chi tiết và đánh bóng rất tỉ mẩn; chúng không phải là