chủ tịch Al Weiss của Walt Disney World. Ông vẫn duy trì truyền
thống mà Walt để lại, nhặt tất cả những mẩu rác mà ông bắt gặp
trên đường đi và bỏ chúng vào thùng. Đó là một thói quen rất dễ lây
lan; chẳng bao lâu sau tôi thấy chính mình cũng vô thức nhặt nhạnh
tất cả những mẩu rác mà tôi bắt gặp trên đường.
Khi còn nhỏ, tôi đã được tới Disneyland hai lần cùng với gia đình,
và tôi luôn nhớ tới chúng như những kỳ nghỉ tuyệt vời nhất mà
chúng tôi từng có. Cha tôi làm việc cho một đài truyền hình nhỏ ở
Trung Tây có phát sóng chương trình “The Mickey Mouse Club” (Câu
lạc bộ Chuột Mickey), vậy nên chúng tôi đã được chào đón trên thảm
đỏ như khách VIP (dù vẫn phải xếp hàng chờ đợi). Tôi có thể chơi
thoải mái những trò phổ biến nhất tại công viên, như những trò ưa
thích nhất của tôi là Fantasyland’s Matterhorn Bobsleds và The
Tomorrowland Indy Speedway. The Monsanto House of the Future
để lại ấn tượng rất đặc biệt trong tâm trí tôi, cũng như ngôi nhà
trên cây của Swiss Family Robinson hay quang cảnh London từ trên
cao khi chơi trò bay lượn cùng Peter Pan. Trong chuyến thăm quan
thứ hai của mình, chúng tôi đã ghé vào xưởng phim Disney và ăn trưa
tại nhà ăn tập thể cùng với những đứa trẻ sẽ xuất hiện trong bộ phim
Mary Poppins, thời điểm đó nó đang được quay ngay tại đây. Tôi vẫn
nhớ cái đêm cuối cùng của kỳ nghỉ đó, khi chúng tôi ngồi bên ngoài
khách sạn Disneyland đợi taxi để ra sân bay. Cô em gái 7 tuổi của tôi
bắt đầu dấm dứt khóc vì chúng tôi phải ra về. Con bé quá rối trí
nên đã đánh rơi chiếc chăn lông cừu mà nó luôn cắp theo người và
chẳng bao giờ còn nhắc tới nó nữa. Không hiểu sao tôi biết rằng
chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại. Đó là mùa hè năm 1963, chỉ vài
tháng trước khi Kennedy bị ám sát. Ở tuổi mười một, tôi đã có thể
cảm nhận được nỗi nhớ nhung hoài niệm cái thời thơ ấu mà tôi biết
là sắp ra đi mãi mãi.