Đương nhiên chẳng ai có thể dự báo trước những sự kiện kịch tính
sắp sửa diễn ra, làm đảo lộn toàn bộ hoạt động của công ty và khiến
cho Disney trở thành cái tên xuất hiện thường xuyên trên các mặt
báo: cuộc đảo chính tại hội đồng quản trị do Roy Disney và đồng
minh Stanley Gold đứng đầu; rồi sau đó cả Roy và Gold cùng bất
ngờ rời khỏi hội đồng; những cuộc đàm phán không thành với hãng
phim Pixar Animation Studios; sự đảo lộn trong hàng ngũ lãnh đạo ở
ABC; chiến dịch thâu tóm đầy thù nghịch của Comcast; và cuộc đảo
chính của các cổ đông khiến Eisner phải bẽ bàng trước công luận
đồng thời từ bỏ ngôi vị chủ tịch, nếu không nói là cả quyền điều
hành các hoạt động thường xuyên của công ty. Ngay giữa những sóng
gió đó, tôi đã có một cuộc gặp gỡ với Eisner, chỉ một ngày sau khi
giám đốc điều hành của Pixar và Apple Computer, Steve Jobs, bất
ngờ chấm dứt việc đàm phán để kéo dài mối quan hệ hợp tác đang
sinh lời cho Disney và đã góp phần đưa hai tuyệt tác Toy Story (Câu
chuyện đồ chơi) và Finding Nemo (Truy tìm Nemo) vào thư viện
Disney.
“Tôi có thể thấy là cuốn sách của anh đang biến thành một
cuốn Barbarians at the Gate (Kẻ thù trước cửa)
nữa rồi phải
không?” Eisner gượng nói.
Hai tháng sau bữa tối đầu tiên với Eisner, vào ngày thứ Năm, 21
tháng Năm, một chiếc xe tới đón tôi vào lúc 6 rưỡi sáng ở Nhà nghỉ
chân của Animal Kingdom tại Walt Disney World. Lúc ấy tôi đang
lưu lại tại Nhà nghỉ chân, một biến thể tuyệt vời của những ngôi nhà
lợp mái lá dùng làm nơi nghỉ chân giữa hoang mạc ở miền Đông Phi.
Tôi đã ở lại vài ngày để có thể hòa mình vào công viên giải trí, chơi lại
những trò chơi như Space Mountain hay The Twilight Zone Tower of
Terror, dạo qua khu vực “hậu trường” dành riêng cho “các thành viên
diễn đoàn,” và quan sát công việc chuẩn bị cho những buổi biểu diễn
như bắn pháo hoa hàng đêm. Tôi đã dạo bộ quanh công viên cùng