tượng ngày càng lớn, các chiến dịch quảng cáo ngày càng đắt đỏ và
những bộ phim “bom tấn” ngày càng có ngân sách khổng lồ, những
thứ mà sau thất bại đau đớn với Dick Tracy, cả Eisner và Katzenberg
đều thề sẽ cố tránh cho bằng được. Thành công của những năm
1991-1993 gồm có Schindler’s List của Spielberg, các phần tiếp
theo của Aliens (Người ngoài hành tinh) và Batman (Người dơi), và
In the Line of Fire mà trước đó Eisner đã từ chối.
Ở
một mức độ nào đó, chuỗi dài đến ngán ngẩm các bộ phim
thất bại của Disney cũng phản ánh sự xuống dốc trầm trọng mối
quan hệ giữa Eisner và Katzenberg. Trên cơ sở mối quan hệ đối tác
lâu dài và hiệu quả trước kia, họ đã cùng chia sẻ những quan điểm
tương đối nhất quán về các bộ phim. Nhưng giờ đây quan điểm
của họ đã khác nhau quá xa. Cuối cùng Katzenberg đã đối đầu
trực diện với Eisner, chỉ trích rằng Eisner thường tham dự các cuộc
họp mà không hề có sự chuẩn bị từ trước; rằng ông không đọc kịch
bản mà chỉ dựa trên những bản tóm tắt ngắn gọn hay “báo cáo theo
dõi” do những người trợ lý non trẻ viết ra; rằng những nhận xét của
ông chẳng những không giúp ích được gì mà còn rất “đáng xấu hổ.”
Eisner xem những lời chỉ trích này là lời yêu cầu ông tránh xa khỏi
các cuộc họp thảo luận về kịch bản và các ý tưởng làm phim chuyển
thể diễn ra hàng tuần, nguyên do là bởi ông đang “ảnh hưởng xấu”
đến quyền lực của Katzenberg.
Eisner dần thấy rõ rằng Katzenberg bắt đầu lên lịch các buổi
trình chiếu phục vụ quá trình biên tập thô mà không tính đến sự có
mặt của ông. Eisner cũng đồng ý với sự suy giảm vai trò này, một
phần là bởi ông quá bận rộn với những phần khác của công ty, đặc
biệt là dự án xây dựng Euro Disney. Nhưng ông vẫn than phiền với
Wells, đồng thời xem đó như dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy cái
tôi của Katzenberg đang nổi loạn. Đối với Katzenberg, lời giải thích
rất đơn giản: Ông phải giữ một khoảng cách với Eisner bởi vì những