Aladdin và hầu hết phần nhạc phim đã được hoàn thành. Giờ ông
lại nhập viện lần nữa.
Tin đồn có ba nhà điều hành quyền lực của Hollywood tới
thăm Ashman lan truyền khắp các phòng bệnh. Lúc ấy Ashman
đã nằm liệt giường, mắt mù lòa còn cơ thể thì kiệt quệ. Ông bị khó
thở và không thể nói được nữa. Geffen quỳ bên giường bệnh và nắm
lấy tay ông. “Rồi anh sẽ hồi phục,” Geffen cất lời. “Bệnh của anh
sẽ được chữa lành. Phép màu sẽ đến. Anh phải tin tưởng, giống như
anh đã truyền cảm hứng để rất nhiều người tin tưởng vào những
phép màu. Anh không bao giờ được bỏ cuộc. Và tôi muốn anh biết
rằng những người yêu quý anh đều đang ở bên cạnh anh.” Họ
không chắc Ashman có nghe thấy hay hiểu những lời đó hay không,
nhưng mắt ông ứa lệ.
Một tuần sau, Ashman qua đời. Ông chẳng bao giờ được nhìn
thấy phiên bản hoàn chỉnh của Beauty and the Beast.
Lauch, bạn trai của Ashman nhớ lại rằng, “Thời gian làm các bộ
phim đó là khoảng thời gian tuyệt vời đối với Howard, như cá gặp
nước vậy. Anh ấy yêu sân khấu kịch, nhưng đôi khi lại bị nó làm
cho nản chí, nhưng xưởng phim này đã khiến anh ấy say mê. Và
anh ấy cũng đến với nó vào thời điểm thật hoàn hảo, anh ấy chỉ
vừa mới tiến những bước dài đầu tiên. Anh ấy thực sự mới chỉ bắt
đầu, và anh ấy cảm thấy vô cùng biết ơn.”
Katzenberg hoàn toàn suy sụp trước cái chết của Ashman. Kể từ
khi khám phá ra kho tài liệu của Disney, ông dần cảm thấy sự hiện
hữu của Walt, như thể Walt đã biến thành một thiên thần luôn dõi
theo và phù hộ cho sự tái sinh của phim hoạt hình. Katzenberg cảm
thấy như Walt đã đưa đường dẫn lối cho Ashman. Ông cầu nguyện
để lại tìm được một người nào đó thay thế. Để tưởng nhớ Ashman,
sau này ông đã tổ chức một buổi bán đấu giá các tác phẩm nghệ