Fox lập tức gỡ bỏ “Disney Afternoon” khỏi lịch phát sóng của tất
cả các kênh truyền hình mà nó sở hữu đồng thời kêu gọi các kênh
truyền hình liên kết làm điều tương tự, sau đó tự sản xuất các
chương trình hoạt hình của riêng mình, trong đó có chương trình
“Mighty Morphin’s Power Rangers” (Biệt đội quyền lực của Morphin
vĩ đại) đã gặt hái thành công rực rỡ. “Disney Afternoon” chẳng bao
giờ trở lại vị thế cũ sau lần bị gạt bỏ hàng loạt đó.
Nhưng đó vẫn không phải thứ đẩy sự phẫn nộ của Diller tới hạn, dù
ông đã luôn cảm thấy Eisner đã phản bội mình. Đó là sau cùng
Disney lại kiện Fox ra tòa, tuyên bố rằng Fox đang cố tình độc
chiếm các chương trình truyền hình dành cho trẻ em, và rồi kiến
nghị lên Hội đồng Truyền thông Liên bang rằng Fox đã phát sóng
các chương trình truyền hình không phù hợp về mặt đạo đức như
“The Simpsons” (Nhà Simpson) hay “South Park” (Công viên Miền
Nam). Khi các luật sư của Disney tiếp cận Diller để dàn xếp một
thỏa thuận hòa giải, Diller nói sự dàn xếp duy nhất mà ông sẽ xem
xét là một lời xin lỗi.
Cuối cùng Disney đã từ bỏ việc kiện tụng vào năm 1992, nhưng
Diller lại nói với Geffen rằng, “Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với
anh ta [Eisner] nữa.”
Frank Wells cũng phải chịu đựng mũi giùi của Eisner. Có lúc
Eisner còn gọi cho Gold để phàn nàn về Wells, thậm chí còn yêu
cầu Gold sa thải Wells. “Anh bị điên đấy à?” Gold nói về những gì
mình đã đáp lại Eisner. “Các anh cùng hội cùng thuyền cơ mà. Các
anh cùng chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị đấy.” Eisner
không bao giờ khơi lại chuyện đó nữa. Nhưng một buổi sáng sau khi
chạy bộ quanh UCLA
như thường lệ cùng Stanley Gold, Wells ghé
qua nhà Gold ở Beverly Hills và ngồi ở hiên nhà. Họ cùng uống
nước ép hoa quả và cà phê. Cuối cùng Gold đứng dậy đi tắm để