Thừa nhận sai lầm không khiến Eisner thôi đổ lỗi cho những
người khác về sự thất bại của Euro Disney. Gary Wilson và Frank
Wells trở thành mục tiêu chỉ trích chính, Wilson thì bị cho là quá
tham lam khi đẩy số lượng phòng khách sạn lên quá lớn và vay nợ
quá nhiều, còn Wells thì quá lạc quan khi dựa vào số liệu của
Disney World để lên kế hoạch cho Euro Disney. Đương nhiên,
Wilson dễ dàng ra đi, dù vẫn giữ lại ghế của mình trong hội đồng
quản trị. Judson Green thì thay thế Richard Nunis làm tổng tư lệnh
của các công viên giải trí.
Điều đáng nói nhất là Euro Disney dường như đã trở thành cái
hố ngăn cách giữa Eisner và Wells. Eisner lên án Wells vì tất cả mọi
chuyện – từ thâm hụt ngân sách cho đến các quyết định tồi tệ về
nhân sự, đến chi phí hoạt động cao ngất trời. Đúng là Wells cũng
phần nào có lỗi. Euro Disney đã khiến Wells bộc lộ điểm yếu
trong năng lực quản lý của bản thân ông mà rất nhiều người cũng
đã nhận ra. Ông quá bao quát mà không thể để tâm theo dõi một
vấn đề cụ thể trong thời gian dài và ở mức độ chi tiết. Thế nhưng,
chẳng qua ông cũng chỉ cố gắng thực hiện những quyết định lớn
mà Eisner và nhóm sáng tạo của ông đưa ra. Và chắc chắn ông là
người công bằng, điềm tĩnh và xốc vác.
Trong những bữa tối với Katzenberg tại Locanda Veneta, Eisner
không ngừng trút cơn giận dữ của mình với Wells lên đầu
Katzenberg, đến mức ông còn gợi ý rằng nếu Wells không bỏ việc
sớm để đi leo núi hay ra tranh cử thì ông sẽ phải chủ động sa thải ông
ta. (Trên thực tế Wells báo cáo trực tiếp lên hội đồng quản trị chứ
không phải Eisner và Eisner không thể đơn phương gạt bỏ Wells
được.) Ông cũng thường xuyên phàn nàn với Ovitz về Wells, vờ như
không biết Ovitz và Wells là bạn của nhau. Một dịp nọ khi Eisner và
Ovitz cùng các bà vợ đang ăn tối ở nhà hàng Palm, Eisner đến