diễn của chuỗi nhạc kịch Ziegfeld Follies. Nơi đây từng là “viên ngọc
quý của phố 42.” Eisner từng không chấp thuận để Disney tham gia
vào dự án cải tạo quảng trường Thời Đại và phố 42, nơi cậu thiếu
niên Eisner vẫn lui tới các rạp chiếu phim và nhà hát kịch ở đó
nhiều thập kỷ về trước nhưng giờ thì đã xuống cấp nghiêm trọng
và dần trở thành hang ổ nghiện ngập, tội phạm và mại dâm. Thế
nhưng các cuộc đàm phán với Shubert Organization, tổ chức lúc đó
đang cùng với Nederlander Group sở hữu gần như tất cả các nhà
hát Broadway, với mục đích tìm ra một nhà hát thích hợp cho vở nhạc
kịch Beauty and the Beast đã khiến Eisner bị thuyết phục rằng
Disney cần phải có nhà hát của riêng mình nếu vẫn hy vọng kiếm
được tiền ở Broadway.
Stern dẫn Eisner, Jane và con trai Anders tới nhà hát. Họ phải đội
mũ bảo hiểm và mang theo đèn pin trước khi bước vào. Nước đang
nhỏ giọt qua mái nhà, tạo thành các vũng nước trên sàn; phân chim ở
khắp nơi; các mảnh thạch cao cùng đủ thứ rác rưởi khác vương vãi
khắp sàn. Thế nhưng vẻ lộng lẫy của nó vẫn hiển hiện ra trước mắt
những người đang tham quan: dấu vết còn lại của những bức tranh
tường, cột trụ và các bức tranh nạm đá mosaic đầy ý nghĩa; các
đường nét kiến trúc theo trường phái Art Nouveau
Khi kết thúc chuyến tham quan, ý tưởng cứu vớt một công trình
nhà hát ấn tượng và giúp nó lấy lại vẻ huy hoàng lộng lẫy đã phai
mờ lập tức hiện lên trong đầu Eisner. Đây là dự án sẽ giúp Eisner trở
thành một người bảo trợ cho nghệ thuật Phục Hưng chứ không chỉ là
một nhà điều hành doanh nghiệp bình thường nữa. Ngay khi lên
máy bay để trở về Disney ngày hôm đó, Eisner gọi cho Rummel và
đề nghị ông ta tiếp tục triển khai dự án. “Sẽ đắt đỏ hơn nhiều so
với những gì anh đang nghĩ trong đầu đấy,” Rummel cảnh báo. “Và
rất nhiều thứ nhức đầu khác nữa.” Nhưng đến thứ Hai, Rummel