Không lâu sau đó, khi Steve Burke đang họp thì Philippe
Bourguignon đột nhiên hớt hải xông vào và dẫn ông vào một căn
phòng nhỏ. “Điện thoại của chúng ta đã bị nghe lén,” ông ta nói. Các
phòng làm việc đều đã được quét để dò tìm thiết bị nghe lén. “Điện
thoại của tôi và ông đều bị nghe lén. Chúng ta không biết ai làm
việc này và bao lâu rồi, nhưng bọn họ đang tìm cách tìm cho ra nước
cờ cuối cùng của chúng ta.” Vẫn trong ngày hôm đó, Burke lại tham
gia một cuộc họp nữa và khi chuẩn bị rời đi London thì nhận được
điện thoại từ thư ký của Wells. Viên thư ký này nói rằng đến
London, Burke hãy gọi điện ngay cho Wells từ bốt điện thoại công
cộng. Khi Burke gọi cho Wells từ bốt điện thoại tại sân bay
Heathrow, Wells nói: “Rất xin lỗi ông về việc này nhưng chúng tôi
nghĩ rằng nếu bọn họ có thể nghe lén điện thoại văn phòng của ông
thì bọn họ cũng có thể nghe lén ông dù ông ở bất cứ đâu.” Wells
cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Pháp được cho là có công nghệ
nghe trộm và nhận dạng giọng nói, trong khi đó chính phủ Pháp lại là
một trong những chủ nợ lớn nhất của Euro D i sney . “Ông hãy đến
gặp Sandy [Litvack] tại khách sạn Bristol, dẫn ông ta ra phố và giải
thích rằng có thể chúng ta sẽ nói những điều mà không thực sự là ý
của chúng ta.”
Nhưng trước khi Burke kịp thực hiện sứ mệnh thì một thỏa thuận
về nguyên tắc đã được chốt vào ngày 3 tháng Ba. Từ bốt điện
thoại công cộng, Litvack gọi điện báo tin cho Eisner và Wells. “Quá
hào phóng,” Wells nói vậy vì ông cho rằng có người đang nghe lén
cuộc điện thoại này.
“Hội đồng quản trị sẽ không bao giờ phê chuẩn thỏa thuận đó, và
dù thế nào thì chúng ta cũng không thể thuyết phục Sid Bass đồng
ý được đâu,” Eisner nói thêm.
Litvack giận sôi người và sau đó ông gọi cho Wells. “Chúng tôi đã
có một thỏa thuận công bằng và hợp lý, vậy mà tất cả những gì ông