thống giao thông và dành 20 triệu đô la cho chiến dịch quảng bá
hoạt động du lịch tại bang này. Tương tự như tại Pháp, Disney hoàn
toàn có khả năng đề nghị xây dựng một công viên giải trí để đổi lấy
các lợi ích lớn lao từ phía nhà nước.
Rõ ràng là rất nhiều các cổ đông và chủ nợ của Euro Disney
đang rất hối hận vì đã hào hứng lôi kéo công ty Disney đến khu
vực ngoại ô thủ đô Paris. Dù Eisner đã công khai cảnh báo rằng các
bên cho vay phải gánh “phần tương ứng” của các khoản thua lỗ và
rằng Disney sẽ cân nhắc đến việc để Euro Disney bị phá sản nếu
cần thiết; nhưng các chủ nợ châu Âu kiên quyết không đồng ý và
nói rằng Disney phải có trách nhiệm cứu lấy công viên. Với tư cách
là cố vấn trưởng, Litvack phải báo cáo Wells nhưng ông vẫn luôn
phàn nàn với Eisner rằng Wells không giao cho ông đủ trách nhiệm.
Do Eisner vẫn có xu hướng đổ lỗi cho Wells vì những rắc rối của
Euro Disney nên những lời phàn nàn này thực sự rất hợp lòng
Eisner, vì vậy Eisner khuyến khích Litvack đảm nhận vai trò chính
trong quá trình đàm phán tại Paris. Khi một luật sư của bên cho vay
dọa sẽ kiện Disney vì hành vi gian lận trong buổi thuyết trình đầu
tiên để thu hút vốn, Litvack giận đến mức chỉ gọn lỏn bác bỏ lời cáo
buộc rồi sau đó bước ra khỏi phòng họp và đáp máy bay thẳng đến
Los Angeles, kiên quyết từ chối tiếp tục đàm phán.
Thái độ cứng rắn của Litvack đã phá vỡ thế bế tắc. Các cuộc
đàm phán nhanh chóng được nối lại và Litvack nhất trí với thỏa
thuận là cả hai bên, Disney và các chủ nợ, sẽ cùng nhau chia sẻ gánh
nặng giảm bớt khoản nợ xuống 1 tỷ đô la. Cùng với nhiều điều
khoản khác, thỏa thuận này tạm thời cứu nguy cho Euro Disney vì đã
tạm hoãn các khoản trả lãi trong 16 tháng và các khoản trả gốc trong
3 năm. “Hãy cố gắng chốt thỏa thuận tốt nhất có thể,” Wells nói
với Litvack.