Điện thoại của Stanley Gold rung chuông khi ông đang ngồi trên
xe cùng gia đình sau khi ăn bữa tối sớm sủa. “Ông có đang lái xe
không?” Thư ký của ông hỏi. “Ông dừng xe đi.”
“Chuyện gì vậy?” Ông hỏi nhưng thư ký kiên quyết yêu cầu ông
dừng xe. “Tôi mới nhận được tin từ Lucille. Frank chết vì tai nạn
trượt tuyết.” Gold cúi gập đầu xuống vô lăng. Wells là người bạn
tốt nhất của ông.
Tối hôm đó, khi Michael Ovitz bước vào nhà, như thường lệ, ông
thấy một sấp giấy tờ ghi chép được xếp gọn ghẽ trên bàn ăn. Ông
liếc qua sấp giấy và nhìn thấy một tin nhắn từ “M”: “Ông Eisner
gọi điện. Ông Wells đã tử vong vì tai nạn máy bay cách đây một giờ.”
Ovitz nghĩ tin nhắn đó chỉ là trò đùa tai quái vì ông chợt nhớ lại khi
ông gọi cho Eisner báo tin John Belushi qua đời do dùng ma túy quá
liều và Eisner đã không tin lời ông nói. Ông nhấc ngay điện thoại
gọi cho Eisner.
“Ông ấy chưa chết đâu,” Ovitz nói.
“Michael à, ông ấy chết rồi.”
Như thường lệ, Sid Bass luôn là người đầu tiên Eisner gọi điện
báo tin và lúc đó, ông gọi cho Bass tại một nhà hàng ở Aspen. Sau đó
ông gọi cho Gold, Roy và Irwin Russell, người bạn tâm giao gần gũi
nhất của ông trong hội đồng quản trị và sau đó Ovitz gọi cho ông.
Với mỗi người, ông đều thảo luận về những bước đi cần thực hiện
ngay tức thì và ông cũng nói về vấn đề người kế nhiệm Wells.
Roy kiên quyết yêu cầu Eisner không tìm kiếm một Wells khác.
“Ông ấy là độc nhất vô nhị,” Roy nói. “Ông không thể nhân bản ông
ấy.” Tất cả đều thống nhất sẽ không đưa ra bất kỳ động thái
quan trọng nào. Eisner gọi John Dreyer, người đứng đầu bộ phận
quan hệ công chúng, và yêu cầu Dreyer dự thảo thông cáo báo chí.