Cuối cùng, vào lúc 11 giờ 30, Martin gọi điện và Katzenberg
khấp khởi vui mừng trở lại. Nhưng Martin chỉ nói rằng Eisner vẫn
tham gia bữa trưa thứ Hai định kỳ với các nhân viên công ty.
Với quyết định giữ chức tổng giám đốc, Eisner thực lòng muốn
trấn an Phố Wall và gửi một thông điệp kiên định cho Katzenberg.
Buổi sáng hôm đó, Eisner tiếp tục thảo luận về vấn đề người kế
nhiệm với các cố vấn thân tín: Bass, Gold, Russell và Litvack. Bọn
họ đều nhất trí cho rằng, ít nhất là tạm thời, Eisner nên đảm
trách chức vụ của Wells. Chủ đề về Katzenberg cũng được đề cập
tới. Eisner nói với Roy rằng “Jeffrey muốn làm tổng giám đốc,” và
Roy nói rằng “Tôi cho rằng đó không phải là một ý tưởng hay ho.”
Mặc dù nhận thấy hành vi của Katzenberg có tiến bộ nhưng Roy
vẫn cho rằng Katzenberg dành quá nhiều thời gian để nói về “tôi”
hơn là “chúng ta” và ông ta cư xử thô lỗ với nhân viên dưới quyền.
Nhưng Roy kiên quyết cho rằng “Eisner chưa bao giờ đề nghị tôi
chỉ định Jeffrey làm tổng giám đốc. Chưa bao giờ.”
Thực ra, đã rất nhiều lần Eisner phàn nàn về Katzenberg, kể
cả trong những bức thư gửi Russell, đến mức không ai trong hội
đồng quản trị coi Katzenberg là ứng viên sáng giá cho chức tổng
giám đốc. Khi ông nhắc đến Katzenberg với Gold, Gold không
thực sự quan tâm đến gợi ý đó và từ chối ngay lập tức (mặc dù cả
Gold và Roy đều quả quyết cho rằng Roy chưa bao giờ dọa sẽ rời
khỏi hội đồng nếu Katzenberg làm tổng giám đốc, như Eisner nói
sau này.)
Ngay khi kết thúc cuộc họp qua điện thoại, Eisner bước vào
phòng Wells, khóa trái cửa, lục tìm khắp lượt hồ sơ và bàn làm việc
của Wells.
Chỉ ít phút trước khi diễn ra bữa trưa, Katzenberg ghé qua văn
phòng của Eisner. Hai người cùng đi thang máy và bước vào phòng ăn