nhấn mạnh rằng sẽ chỉ có ông và Roy lên tiếng trước báo giới.
Eisner cảm thấy nhẹ nhõm khi Katzenberg đồng ý với sự hạn chế
đó.
Khi họ rời phòng ăn, Katzenberg đối diện với Eisner. “Việc này là
hoàn toàn phù hợp,” ông nói. Eisner ngạc nhiên một cách vui vẻ khi
Katzenberg tỏ thái độ chín chắn đến vậy. Sau này, Eisner nói rằng
ông đã “né được một viên đạn.”
Thật ra, lòng dạ Katzenberg tan nát và buồn khổ đến nỗi ông
không thể nhìn thẳng Eisner trong suốt bữa ăn và hầu như ông
không ăn gì. Giây phút ông nhìn thấy thông cáo báo chí – bản thông
cáo được viết mà ông không hay biết và cũng không được tham
vấn ý kiến – là lúc ông biết rằng mối quan hệ 19 năm giữa ông
và Eisner – mối quan hệ mà ông đã dày công vun đắp với tất cả
sức lực, sự trung thành, niềm hy vọng và ước mơ – đã chết.
Khi trở về văn phòng, cảm giác nhẹ nhõm của Eisner tan biến và
thế vào đó là cảm giác có lỗi về cách hành xử của ông đối với
Katzenberg. Ông nhận thấy mình đã làm Katzenberg mất mặt,
rằng ông không có đủ can đảm đối mặt với Katzenberg và giả thích
về quyết định đó. Ông gọi cho Katzenberg và đề nghị hai người
vẫn cùng nhau ăn bữa tối thứ Hai như thường lệ tại nhà hàng
Locanda Veneta, và chỉ hai người mà thôi. Katzenberg sẵn lòng nhận
lời và nói rằng ông đã hủy lịch làm việc suốt cả ngày và sẵn sàng trợ
giúp Eisner nếu cần. Những hy vọng tiêu tan từ lúc ăn trưa giờ lại
trỗi dậy. Biết đâu quyết định của Eisner về việc đảm nhận chức vụ
của Wells chỉ là quyết định tạm thời mà thôi.
Khi gặp Katzenberg tại nhà hàng, Eisner cảm thấy kiệt sức sau
một ngày bộn bề công việc. Ông mang theo hai bản ghi chép mà
Wells đang viết dở – một bản mô tả trách nhiệm và bổn phận mới
của Katzenberg, một bản thảo luận về việc trao cho ông quyền mua