hành thương thảo. Tuy nhiên, Russell lại băn khoăn về việc lựa chọn
Ovitz. Thư của Russell viết về quá trình thương thảo với Ovitz có
viết: “Những mối hoài nghi đã được làm rõ thì không liên quan
đến cá nhân ông ta mà chỉ là việc liệu ông ta có thích nghi được với
văn hóa doanh nghiệp (dựa trên những cuộc thảo luận ban đầu)
nếu 6 tháng được chứng minh là một sai lầm hay không.” Eisner
không mảy may chú ý đến điều đó.
Sự xuất hiện của Bollenbach, một chuyên gia thương thảo giàu
sáng kiến và năng nổ, đã tạo ra thay đổi lớn về mặt tinh thần và
tính chất gấp rút của những cuộc họp về kế hoạch chiến lược của
Disney. Đối lập với Larry Murphy và Nanula luôn thận trọng và có
phần bi quan, Bollenbach đích thực là sản phẩm của ngành thương
thảo đang lên ngôi vào những năm 1990 ở Phố Wall. Ông hối thúc
Disney phải tiến hành những thương vụ mua bán sáp nhập lớn và lập
luận rằng công sức mua lại một tổ chức nhỏ cũng tương đương công
sức mua lại một tổ chức lớn. Với mức lãi suất thấp và nguồn tiền
mặt mà Disney thu được từ làn sóng của những bộ phim bom tấn
hiện có, ông biện luận rằng cần phải vận dụng càng nhiều đòn bẩy
càng tốt để làm tăng tỷ lệ lợi nhuận. “Chúng ta có thể vay dễ dàng
với mức lãi suất thấp và chúng ta cần phải tận dụng ưu thế đó,”
ông nói với Eisner. Mặc dù Eisner vẫn thích mua hai kênh truyền
hình còn lại là ABC và CBS nhưng Bollenbach lại hào hứng mua con
mồi lớn hơn – cụ thể là Time Warner, một tổ hợp gồm Time Inc. và
Warner Communications.
Không lâu sau khi Bollenbach đến, Eisner ăn tối với chủ tịch
Tom Murphy của Cap Cities/ABC tại nhà hàng Ý Gabriel’s gần trụ sở
của ABC tại bờ Tây Manhattan. Mặc dù cuộc trò chuyện giữa Eisner
và Dan Burke vài năm trước không đem lại kết quả gì nhưng Murphy
vẫn cảm thấy sự cấp bách của quá trình hợp nhất đang diễn ra
trong ngành truyền hình. Công ty News Corporation của Murdoch là