tôi sẽ là gì.” Chính Iger cũng không biết liệu ông có muốn làm việc
ở
công ty mới không. Với mức cổ phần và quyền mua cổ phiếu tại
Cap Cities, chắc chắn hợp đồng này sẽ giúp ông giàu sụ; ông cũng
không cần phải làm việc. Sau đó Eisner tận dụng cơ hội này để phê
bình Iger vì đã thương lượng với DreamWorks và Iger không thích
điều này chút nào. Ông nói ông sẽ gọi lại cho Eisner.
Gần xế trưa tại bờ Tây, Eisner gọi cho Tom Murphy.“Tom à, tôi
cần có được thứ gì đó.”
Murphy không chùn bước. “Michael, tôi đã nói với ông dự định
của chúng tôi rồi đấy.”
Eisner thở dài. “Được rồi. Thỏa thuận xong.”
Bấy lâu nay Eisner vẫn phản đối các thương vụ mua bán sáp
nhập, vậy mà ông vừa chấp thuận thương vụ mua lại trị giá gần 20
tỷ đô la, cũng là thỏa thuận mua bán lớn thứ hai trong lịch sử. Khi
Eisner báo tin cho mẹ vào bữa tối, ông nói, “Cũng khá hồi hộp, phải
không mẹ?”
“Hồi hộp chứ,” mẹ ông nói. “Mẹ không dám tin là con bé Amy
cũng sắp lấy chồng.” Amy là cháu gái của Eisner và cô bé mới
công bố tin vui về đám cưới của mình.
Trong khi các luật sư gấp rút hoàn tất các thủ tục, Eisner bắt
đầu gọi điện cho các ủy viên hội đồng quản trị, đầu tiên là Gold, để
thông báo ông đã tiến hành một thương vụ “bắt tay” với Murphy.
Gold và Roy đều ủng hộ thương vụ này, mặc dù Eisner phải thuyết
phục Roy nhiều hơn vì Roy có phần lo ngại việc mua lại một kênh
truyền hình có thể làm Disney bị dàn trải quá nhiều. Eisner cũng
gọi cho Ovitz và nói rằng hiện đã có một kênh truyền hình cho ông
quản lý. “Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh vượt khả năng quản
lý của tôi,” ông nói. Eisner cũng nhắc để Ovitz nhớ rằng tình bạn