lâu dài và thân thiết giữa hai người đã nhen nhóm từ khi Eisner còn
làm việc tại ABC.
Mặc dù chọn Iger làm người kế nhiệm nhưng trong bữa ăn trưa
tại phòng ăn dành riêng cho lãnh đạo của Cap Cities, Tom Murphy
nói với Eisner rằng một trong những lý do khiến ông bán công ty là
Iger vẫn chưa sẵn sàng để thay ông gánh vác vai trò của giám đốc
điều hành. Rằng Iger còn non kinh nghiệm (Eisner vẫn thường nói
như vậy với Ovitz và các ủy viên hội đồng quản trị của Disney). Tuy
nhiên, Murphy vẫn hết lời ca ngợi Iger và hối thúc Eisner giữ ông
ta, không quên nhấn mạnh rằng Iger là người phụ trách tất cả các
lĩnh vực kinh doanh của Cap Cities. Eisner gọi điện cho Iger thông
báo thỏa thuận đã xong. Lần này Iger nói ông ta sẵn sàng ở lại làm
việc, mặc dù ông ta biết mình không còn nằm trong danh sách ứng
cử viên giám đốc điều hành của Cap Cities nữa. “Tôi mới 44 tuổi,”
ông nói thẳng, “và đây sẽ là cơ hội để tôi được trở thành một phần
trong thương vụ sáp nhập lịch sử.” Ông quyết tâm bảo vệ đồng
nghiệp tại Cap Cities. Ông làm việc tại ABC từ 10 năm trước, đúng
thời điểm Cap Cities mua lại ABC nên ông hiểu rõ cảm giác khi phải
làm chung với “kẻ chinh phục” sau khi sáp nhập.
Tối hôm đó, Iger và Willow Bay ăn tối với vị linh mục Công giáo
sắp làm phép cưới cho họ. Là người theo đạo Do Thái và đã ly hôn,
Iger rất lo lắng và muốn tạo ấn tượng tốt với vị chủ tế nhưng
ông liên tục bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại khẩn cấp.
Cuối cùng Iger cảm thấy ông buộc phải nói với linh mục về sự việc
đang diễn ra và đề nghị linh mục thề không tiết lộ thông tin. Ông
cho rằng nếu có người nào đó ông có thể tin tưởng là sẽ giữ bí mật,
thì đó chắc chắn phải là người có nhiều kinh nghiệm tại phòng
xưng tội. Một trong những điểm mấu chốt trong bản hợp đồng mà
luật sư của ông đang thảo luận với Eisner là Iger sẽ chỉ báo cáo Eisner.
Eisner nói ông có quyền lựa chọn tổng giám đốc và yêu cầu Iger