đó vẫn phải báo cáo với Wells. “Tôi muốn kiểm soát chặt chẽ tình
hình tài chính của công ty cho đến khi tôi hoàn toàn tin tưởng Ovitz
đã thích nghi tuyệt đối với công ty cổ phần đại chúng,” ông nói. Và
ông “khá là ấn tượng” với cách thức Bollenbach đối mặt với Ovitz
buổi tối hôm đó
Litvack thì khác. Eisner bất ngờ khi Litvack cũng phụ họa theo
Bollenbach. “Thực tâm tôi cũng muốn tránh phải đối mặt với việc
đó,” sau này Eisner nói vậy về việc liệu Litvack và bộ phận pháp lý
phải báo cáo ông hay Ovitz. “Tôi biết nói ra việc này rất khó và khi
phải đối mặt với sự việc vào cuối tuần đó, khi Litvack nối gót
Bollenbach nói rằng họ không có ý định báo cáo Ovitz, tôi cứ để sự
việc diễn ra một cách tự nhiên.”
Ovitz hiểu ngay rằng ông đang đối mặt với cơn khủng hoảng
đầu tiên tại Disney. Nếu không nắm quyền kiểm soát lĩnh vực
pháp lý và tài chính, ông sẽ không phải là giám đốc tác nghiệp thực
thụ và như vậy ông sẽ bị tước rất nhiều quyền quản lý. Nhưng vấn
đề về ranh giới quản lý hoặc quyền hành vẫn không thực sự quan
trọng lắm với ông. Chính giây phút Eisner không dập tắt hành vi
nổi loạn kia, Ovitz hiểu ngay rằng người bạn tốt nhất đã phản bội
ông.
Tâm trí Ovitz quay mòng mòng. “Tôi thực sự bối rối… tôi vô
cùng hoang mang khi Michael không nói với hai người kia rằng họ
có nghĩa vụ phải báo cáo tôi,” sau này Ovitz nói vậy. Nhưng ông vẫn
cố gắng tỏ ra điềm tĩnh và tìm phương án hòa giải. Ông nỗ lực vô
ích khi thuyết phục Bollenbach và Litvack thay đổi quan điểm bằng
cách trấn an họ rằng ông sẵn sàng ủng hộ họ nếu họ báo cáo với
ông. “Tôi không muốn bước vào phòng để chứng kiến hai lãnh đạo
rời bỏ hãng. Vì vậy tôi cố gắng nói chuyện bên lề để vừa ý tất cả
mọi người,” Ovitz sau này có nói vậy. Eisner chỉ ngồi nghe. Rõ ràng
hai người đó sẽ không suy chuyển nếu Eisner không gây áp lực, vì