vậy Ovitz đề nghị ông và Eisner ra ngoài. Họ nói chuyện riêng trong
phòng của con trai Eisner trên tầng.
“Ông xử lý tốt lắm,” Eisner nói.
Nhưng Ovitz không vui. Ông muốn được Eisner chỉ dẫn thêm.
“Tôi mong nhận được lời chỉ dẫn và sự ủng hộ của Eisner, bởi tôi nghĩ
sự ủng hộ đó vô cùng quan trọng khi tôi mới chân ướt chân ráo về
công ty,” Ovitz nhớ lại. Ông đề nghị và mong muốn Eisner trở lại
phòng ăn tối và nói lời ủng hộ ông.
“Tôi không làm thế được,” Eisner nói. “Ông thấy không, mọi
việc rồi sẽ như thế. Nếu ông không muốn hợp đồng này, hãy nói
với tôi ngay.”
Đó là một gợi ý thực sự khiến người ta bàng hoàng: rằng Ovitz
có thể bỏ việc trước khi hợp đồng được công bố. Lúc đó, chính
Eisner cũng biết rằng đó không phải một lựa chọn. Ovitz sẽ không
thể chịu đựng nổi việc lại một hợp đồng nữa thất bại sau khi đã bị
bẽ mặt trong các cuộc thương lượng với MCA/Universal. Ông đã sắp
xếp ổn thỏa để bán hết cổ phần tại CAA. Ông không thể quay trở
lại đó. Sau này ông nhớ lại, “Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi
không thể từ bỏ công ty Walt Disney. Tôi bỏ việc cũ rồi. Tôi bị đặt
vào tình thế là tôi đã ký hợp đồng và tôi đã đồng thuận với Eisner
về mọi việc. Tôi đã bắt tay Eisner. Tôi muốn thực hiện phần
mình đã hứa trong hợp đồng. Tôi cũng hy vọng Eisner như thế. Tôi
tin tưởng ông ấy… Tôi có tinh thần hợp tác. Tôi sẽ không để ông
ấy thất vọng đâu. Lúc đó tôi chán nản vô cùng. Tôi không biết
phải làm thế nào.”
Ovitz nói ông sẽ cố gắng quen với việc này. “Có sao chiến đấu
như vậy,” Eisner nói. “Để xem ông sẽ xử lý thêm thế nào. Nếu