nhập có vẻ lố bịch về mặt tài chính, cho dù chúng ta cảm thấy hợp
đồng đó là cần thiết về mặt chiến lược. Tôi nghĩ bức thư này nói
đến những việc rất hiển nhiên, nhưng tôi phải mất rất nhiều
năm mới có thể nói ra những điều hiển nhiên đó. Còn thời điểm nào
phù hợp để tôi viết ra những suy nghĩ này hơn là khi chúng ta bắt
đầu một chương mới trong cuộc đời? Hãy dành thời gian thảo luận
thêm với tôi về tương lai. Michael.”
Sau này, Eisner giải thích rằng bức thư nhằm nói rằng Ovitz
“làm việc như điên, cố gắng làm mọi việc, thậm chí dành tận 17 giờ
mỗi ngày để làm việc. Tôi rất vui vì ông ấy say mê và tận tâm với
công việc nhưng ông ấy chưa toàn tâm toàn ý vào những việc mà tôi
cho là quan trọng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bức thư sẽ góp phần biểu
dương ông ấy, rằng tôi rất vui khi có ông ấy cùng chung lưng
đấu cật, nhưng bức thư cũng nêu rõ những việc mà ông ấy nên chú
tâm hơn.”
Eisner cũng nói rằng Ovitz không phúc đáp lại bức thư, cũng
không thừa nhận đã nhận được thư, mặc dù sau này Ovitz nói rằng
họ đã thảo luận nhiều lần về bức thư. Dù sao, ông cũng không
nghĩ tới khả năng là bức thư mang tính chỉ trích phê bình. Ông nói,
ông nhận thấy bức thư “rất hữu ích và ủng hộ tôi. Đây là sự chỉ dẫn
mà tôi hỏi Eisner trong chuyến tản bộ hồi tháng Tám, và tôi nghĩ
Eisner trả lời vô cùng nhiệt tình.” Đồng thời, Ovitz không đồng tình
với một số nội dung của bức thư, nhất là việc Eisner công khai phản
đối các hợp đồng mua bán sáp nhập (sự phản đối này hoàn toàn
đối lập với việc Eisner mua lại kênh ABC với giá hàng tỷ đô la.)
“Chúng tôi thảo luận sôi nổi về lĩnh vực xuất bản và âm nhạc,” Ovitz
nhớ lại, bởi Ovitz phụ trách quản lý hai lĩnh vực này và ông cảm thấy
chúng sẽ phát triển mạnh mẽ thông qua các hợp đồng mua bán sáp
nhập.