CUỘC CHIẾN DISNEY - Trang 377

Disney – đây là phần duy nhất trong số các đĩa của Hollywood có
thị phần đáng kể – và đổi lại, Disney “sẽ trở thành một đối thủ cạnh
tranh đáng gờm với một bản danh mục sản phẩm đáng kinh ngạc, đại
diện cho các nghệ sĩ lừng danh nhất thế giới.” Ovitz cũng nghĩ
rằng bản hợp đồng này sẽ giúp Disney có cơ hội đưa các tiết mục
thu âm vào các công viên giải trí và các hoạt động khác, đồng thời
giúp Disney có cơ hội bước vào lĩnh vực trò chơi điện tử đang ngày
càng phát triển mạnh của hãng Sony – đây cũng chính là loại sức
mạnh tổng hợp mà Eisner vẫn luôn ca tụng.

Để đề xuất về dự án với Sony có tính thuyết phục hơn, Ovitz

gửi cho Eisner bài báo đăng trên tờ U.S. News & World Report về
lĩnh vực thu âm và Eisner phản hồi lại bằng một bức thư có ý chê
bai đề xuất này. “Tôi đã đọc bài báo ông gửi,” Eisner viết. “Có lẽ
tôi đọc bài báo theo cách của tôi, nhưng dường như bài báo khiến tôi
cảm thấy rằng ý tưởng về việc xây dựng một công ty thu âm riêng
của chúng ta sẽ khả thi. Đối với chúng ta, đề án này có vẻ cẩn trọng
hơn là trả 5 đến 10 tỷ đô la vào thời điểm này. Nhưng tôi thấy có
một vấn đề: ‘Trong số năm album bán chạy nhất của năm nay,
chỉ có một album là của một nghệ sĩ từng ký hợp đồng thu âm cách
đây năm năm.’ Câu này gợi cho tôi thấy rằng lĩnh vực thu âm đang
ngày càng hướng đến các nghệ sĩ mới và ít phụ thuộc hơn vào các thư
viện hiện có. Điều này không có nghĩa là thư viện không còn hấp
dẫn nữa, nhưng gây dựng một thư viện như vậy tốn bao nhiêu chi
phí? Nếu chúng ta có được các tiết mục nổi bật… và nếu chúng ta
có thể tiếp thị các sản phẩm này đến các thế hệ dùng máy nghe
nhạc Walkman… tôi nghĩ chúng ta có thể thành công với công ty thu
âm trong khi chờ đợi một hợp đồng mua bán sáp nhập phù hợp.”

Sau này Ovitz nói rằng, “Michael không muốn chi tiền vào các

hợp đồng kí kết với các nghệ sĩ, ngay cả khi tôi có thể đàm phán
giảm giá hợp đồng và ông ấy không muốn thực hiện thêm bất cứ