hứng thú với chúng lắm. Lester bị ám ảnh với các cuộc thi đấu thể
thao. Ông thường đánh thức con gái vào lúc 5 giờ sáng để luyện tập
môn trượt băng, và cô bé đã nhận áp lực từ tinh thần thi đấu của
Lester khi cô tham gia thi đấu nhưng chỉ suýt đủ điều kiện trở
thành thành viên của đội tuyển trượt băng Mỹ tham dự Thế vận hội
1960. Ông ít chú ý tới Michael hơn, dù cậu cũng là một vận động viên
bẩm sinh và một đội trưởng tiềm năng, ít nhất là cho đến khi vào
học trường dự bị.
Bạn thân nhất của Michael là một cậu bé có tên John Angelo, có
cha đã hy sinh trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Mẹ của Angelo và
mẹ của Michael là bạn thân nhất của nhau, còn Lester thì giống
như cha đỡ đầu của John. Một dịp nọ, Angelo đến nhà chơi và ngủ
lại nhà cùng Michael, các cậu bé được đưa vào giường lúc 9 giờ tối.
Michael khoe với bạn là mình thường được thức khuya hơn thế này
nhiều nhưng Angelo thì không tin là thế. Khi mẹ cậu bước vào
phòng để kiểm tra các cậu bé, Michael đã yêu cầu bà chứng thực lời
nói của mình. Nhưng trái với mong đợi của cậu, bà đã đứng về phía
Angelo.“Michael, con biết là con luôn phải vào giường muộn nhất
là chín giờ mà,” bà đáp lời. Cảm thấy bị phản bội, Michael đã nổi cơn
tam bành. Nhiều năm sau Michael vẫn đòi mẹ nhớ lại câu chuyện và
bắt bà lấy lại công bằng cho mình bằng cách thừa nhận là bà đã
không nói thực. Đến lúc đó thì bà đã không thể nhớ nổi con trai
mình đang nói về chuyện gì. Nhưng Michael thì chẳng bao giờ quên
chuyện đó.
Lên lớp 9, Michael được gửi tới học viện Lawrenceville ở
Lawrenceville, New Jersey, một trường dự bị danh tiếng, nơi đã
chắp cánh cho rất nhiều học viên tới ngưỡng cửa của trường đại
học Princeton, trường cũ của Lester. Sau quãng thời gian khá dễ dàng
tại Allen-Stevenson ở Manhattan, Michael thấy việc chuyển tới
Lawrenceville quả là khó khăn. Cậu phải xa nhà trong những quãng