chúng ta (không phải ngẫu nhiên mà nơi tôi làm việc lại được gọi là
tòa nhà Team Disney), chính tại Keewaydin tôi đã hiểu ra rằng
thành công sẽ đến khi tất cả cùng nỗ lực hướng về một phía.”
Một điều kỳ lạ là Eisner không bao giờ được phép gọi cha mình
một cách thân mật là “Bố” hay “Cha,” mà được yêu cầu phải gọi ông
bằng tên Lester. Nó khiến Michael cảm thấy rất xấu hổ mỗi khi
những đứa trẻ khác đặt câu hỏi liệu Lester có phải là cha đẻ của cậu
hay không. Khi Michael hỏi mẹ tại sao cậu phải gọi cha là Lester, bà
đã giải thích rằng chị của cậu khi ở tuổi chập chững đã gặp rất
nhiều khó khăn với việc phát âm từ “Cha”, nên họ đã khuyến khích
cô bé gọi cha bằng tên Lester. Lời giải thích ấy, ngay cả với cậu bé
Michael non nớt, cũng có vẻ không được thuyết phục cho lắm.
Dù được đào tạo ở Princeton và trường luật Harvard nhưng Lester
vẫn thay đổi hết công việc này đến công việc khác mà không có
được thành công hay đóng góp đáng kể nào. Công việc kinh doanh
đồng phục của gia đình Eisner do anh trai của Lester điều hành
cũng thua lỗ, dù nó chẳng làm suy suyển mảy may khối tài sản
khổng lồ của gia đình. Cuối cùng Lester nhận một công việc hành
chính trong chính phủ, trưởng bộ phận nhà ở công cộng dưới quyền
của thị trưởng New York Nelson Rockefeller, nhưng sau đó ông đã từ
chức để không phải tuân thủ yêu cầu tiết lộ các khoản đầu tư tài
chính cá nhân vì cho đó là một sự xâm phạm quyền riêng tư. Lester
áp đặt kỷ luật làm việc vô cùng nghiêm ngặt lên các con của mình,
đánh thức lũ trẻ vào sáng sớm cuối tuần để làm việc nhà và cương
quyết bắt chúng làm thêm vào mỗi mùa hè. Mặc dù Michael và chị
gái thường xuyên được đi nghe các buổi biểu diễn ca nhạc ở sân khấu
Broadway, họ hiếm khi được tham dự các hoạt động mang tính văn
hóa đại chúng. Michael hẳn phải là một trong số rất ít những đứa
trẻ cùng thế hệ chưa từng được đưa đi xem bất cứ một bộ phim hoạt
hình nào của Disney; sau này ông giải thích rằng mẹ ông không