thời gian dài. Chiều cao đột biến 1m9 khiến phá hoại khả năng
phối hợp của một vận động viên ở trong cậu (cậu không được vào cả
đội truyển bóng bầu dục lẫn đội tuyển bóng rổ). Cậu cũng khá thờ ơ
với việc học. Sự thông minh và nhanh trí bẩm sinh từng bù đắp cho
nhược điểm kém tập trung của Michael không còn phát huy tác dụng
nữa khi cậu bước vào Lawrenceville, nơi luôn đánh giá cao những nỗ
lực học tập bền bỉ.
Cũng chính tại Lawrenceville, lần đầu tiên Michael cảm thấy
không mấy dễ chịu khi là một người Do Thái. Cậu lớn lên trong một
gia đình hoàn toàn thế tục, cha cậuvẫn luôn công khai thừa nhận sự
vô thần của mình. Cậu bé Eisner đã chẳng hề có chút ấn tượng nào
khi gia đình của một người bạn học ở Allen-Stevenson phải đổi tên Do
Thái Lipski của họ thành Lipsey. Gia đình cậu luôn nhấn mạnh
rằng nhà Eisner có nguồn gốc Đức; cậu cũng chẳng cảm thấy có
chút mỉa mai nào khi gia đình mình thuê một người Đức làm quản gia
trong suốt thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai. Người đó còn trở
thành mẹ đỡ đầu của cậu và chị gái. Nhưng ở Lawrenceville, Michael
đã phải cảm nhận sự chua chát của định kiến. Cậu đã đánh nhau với
một cậu trai khác sau khi bị gọi là “tên Do Thái ngu xuẩn.” Và còn
rất nhiều lời bình phẩm và trêu trọc của những kẻ bài Do Thái
không buồn giấu diếm khác. Cậu ghét cái cảm giác mình là một
đứa cá biệt, không chỉ bởi cậu là người Do Thái mà còn bởi cậu có một
gia đình giàu có và quyền thế. Cậu vẫn hằng mơ tưởng về một
cuộc sống “bình thường,” giống như những gì cậu vẫn thấy trên ti
vi – một người cha và người mẹ bình thường, một ngôi nhà giản dị có
sân sau, bao quanh bởi hàng rào gỗ màu trắng, cùng một ngôi
trường công lập bình thường có cả các bạn trai và các bạn gái – đúng
như cuộc sống được khắc họa trong bộ phim hài nhiều tập về bà
nội trợ Donna Reed hay trong các bộ phim của Doris Day mà cậu yêu
thích.