một nhà lãnh đạo bẩm sinh và một sinh viên loại trung bình. Khi nhìn
thấy Eisner ở Denison, ông đã cho rằng cậu ta không đủ điểm để
vào học tại một trường danh tiếng thuộc hàng Ivy League. Nhưng
Eisner đã gây ấn tượng với ông ở Denison, cả với tư cách là chủ tịch
hội sinh viên lẫn một cây viết tài năng. Eisner đã dựng cả một vở
kịch khi còn học trong trường với chủ đề gây nhiều tranh cãi. “Nó
viết về một cô gái Ai Len bị đuổi học vì đã viết một bài văn về
Walt Whitman, cho rằng ông là một nhà cách mạng đồng thời là
một người đồng tính,” Reynolds nhớ lại. “Nhân vật chính phải trở lại
làm việc trong quán rượu kiểu Ai Len của cha. Trong cảnh thứ hai còn
cả cái chết, đám ma và Eisner đã cương quyết đòi đặt một chiếc
quan tài kích thước thật lên quầy rượu.“ Vở kịch của Eisner thu hút
được lượng lớn khán giả địa phương, và Reynolds nói rằng trong khi
ngồi xem ông đã nghĩ, “Ồ, gã này còn viết được cả kịch kia
đấy.”
Sau nhiều năm học ở những ngôi trường chỉ dành cho nam sinh,
nhiều cô gái trẻ trung hấp dẫn bắt đầu vây quanh Eisner ở
Denison. Anh đã trao vai diễn chính trong vở kịch Walt Whitman của
mình cho Barbara Eberhardt, một diễn viên trẻ triển vọng mà anh hy
vọng sẽ tán tỉnh được. Kế hoạch không thành công, nhưng ngay sau
đó anh đã gặp người bạn gái thực sự đầu tiên của mình, Judy
Amstrong, đến từ Hamilton, Ohio. Đó là cô gái mang trong mình
những tính cách rất Mỹ, cũng chính là những điều đã kéo Eisner
tới Denison. Đến khi tốt nghiệp vào năm 1964, anh và Amstrong đã
trở nên rất gắn bó, như thể họ đã đính hôn vậy.
Eisner chuyển tới Paris để khám phá cuộc sống đầy đam mê của
một nhà viết kịch trẻ xa nhà, nhưng chỉ một thời gian ngắn, anh trở
về đại lộ Công viên sống cùng cha mẹ trước khi chuyển tới căn hộ
riêng của mình trên phố 64. Amstrong vẫn ở lại Ohio. Món quà
Giáng sinh Michael tặng cô trong năm đầu tiên sau khi cả hai tốt