nghiệp đã bị trả lại trong tình trạng vẫn chưa được mở ra. Khi anh gọi
điện tìm hiểu lý do, mẹ cô là người nhấc máy. Bà nói: “Ta nghĩ là ta
nên nói cho cháu biết, ngày hôm qua Judy đã làm đám cưới rồi.”
Eisner hoàn toàn choáng váng. Bữa tối hôm đó anh chẳng thể đút
nổi miếng nào vào miệng nhưng anh vẫn tới dự bữa tiệc của một
người bạn. Anh cố biến nỗi đau thành một câu chuyện hài hước,
mua vui cho khách khứa bằng màn kịch sinh động về tình cảnh bị
bỏ rơi của mình. Một trong số các vị khách, một cô gái có mái tóc đỏ
rực rỡ, vẻ ngoài hấp dẫn cùng đầu óc rất thực tế đến từ thị trấn
nhỏ Jamestown, New York, có tên Jane Breckenridge, đã lịch sự
lắng nghe, nhưng thâm tâm thì cho rằng anh thật quê mùa và thích
tự cho mình là trung tâm. Khi Eisner gọi điện để mời cô đi chơi một
tuần sau đó, cô đã từ chối. Eisner kiên nhẫn theo đuổi. Sau nhiều
lần phớt lờ, cuối cùng cô đã mủi lòng và đồng ý đi xem kịch cùng
anh. Họ kết hôn vào năm 1967.
Paramount từng sản xuất những bộ phim huyền thoại, mang về
doanh thu phòng vé khổng lồ như Godfather (Bố già), Chinatown
(Phố Tàu), hay Nashville, thế nhưng nó lại đang rơi vào tình cảnh
thua lỗ và mất phương hướng khi chủ tịch Charles Bluhdorn của
Gulf+Western, tập đoàn sở hữu Paramount bổ nhiệm Barry Diller
làm người đứng đầu hãng phim này vào năm 1974. Diller và Eisner
từng làm việc cùng nhau ở ABC, và Diller đã thuê Eisner làm tổng
giám đốc Paramount hai năm sau đó. “Tôi nghe nói dạo này anh ra
dáng sếp lắm rồi,” Diller nói giọng châm chọc. “Còn biết gọi lại
cơ đấy.”
Dù bằng tuổi nhau nhưng ở ABC, Diller có vị trí cao hơn Eisner.
Mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã là tổng hòa của lòng ngưỡng mộ
cùng một chút cạnh tranh và dè chừng lẫn nhau, được nuôi dưỡng
trong suốt thời kỳ Diller sản xuất phim cho chương trình “Movie of
the Week” (Phim đặc biệt hàng tuần) của ABC còn Eisner làm việc