bảng như ‘‘Roseanne’’, ‘‘NYPD Blue’’ (Cảnh sát New York màu xanh
dương) của ABC và chương trình ‘’Home Improvement” của Disney
đang ngày càng già cỗi và tụt hạng. Đài NBC công phá tối thứ Năm
với hai chương trình mới: “ER” mà Ovitz đã môi giới cho khách hàng
Michael Crichton, và “Friends” do Tarses sản xuất. Vào tối thứ Ba,
kênh NBC cũng có quân át chủ bài là chương trình ‘‘Seinfeld’’. Với
khẩu hiệu mới “Kênh truyền hình phải xem”, kênh NBC đang thu
hút đông đảo khán giả trẻ tuổi mà các nhà quảng cáo và Eisner vẫn
rất thèm muốn. ABC tụt xuống hạng ba chỉ sau hai tuần phát
sóng trong tháng Hai. Trong một cuộc họp hồi mùa đông, Eisner đã
thề, “ABC sẽ không bao giờ đứng hạng 3 nữa.”
Sau đó, khi mùa dựng phim bước vào giai đoạn cao điểm năm
1996, vụ việc không mấy hay ho của Ohlmeyer bị đưa lên báo, đầu
tiên là một bài báo vắn tắt trên tờ New York Post, kế đến là một
bài viết trong mục chuyện phiếm trên tạp chí New York, và tệ hơn
cả là bài viết ngày 15 tháng Tư trên tạp chí Time. Cũng chưa rõ bài
viết trên tờ Post trích nguồn từ đâu nhưng Ohlmeyer phải hứng
chịu búa rìu dư luận nặng nề và ông ta kiên quyết đổ lỗi cho Ovitz
về vụ việc. Ông ta nói với tờ Time rằng Ovitz phải chịu trách nhiệm
về “những lời đồn thổi và những bài viết cạnh khóe vô cớ…
Michael Ovitz là kẻ phản Chúa, ông cứ trích dẫn nguyên lời của tôi
như thế.”
Dù tính theo các quy chuẩn của Holloywood thì việc này vẫn mang
tính cực đoan. Ovitz rất sốc, ông nghĩ rằng lời bình phẩm của
Ohlmeyer mang tính bài Do Thái và Ohlmeyer “đang cố bảo vệ bản
thân… Ông Ohlmeyer đang gặp nhiều rắc rối và mọi người đều
biết rõ điều đó, và rắc rối đã khiến ông ta hành xử như vậy.”
Ông cũng buồn lòng khi Tarses, giám đốc mới của bộ phận sản
xuất chương trình tại ABC, ban đầu được truyền thông coi là nạn