“Như một con bướm đêm lao vào đốm lửa, có vẻ như ông ta thích
giới truyền thông, đặc biệt là thích sự phản công của giới truyền
thông,” Eisner nói với Schawartz. “Và bây giờ ông ta đang phải đối
mặt với thứ mà ông ta chưa bao giờ phải đối mặt: một vị đại diện bị
bêu rếu trên mặt báo, vậy mà ông ta vẫn muốn báo giới phải cảm ơn
ông ta vì những việc ông ta không phải chịu trách nhiệm… trái bóng
đang lăn rồi. Cũng là tất yếu thôi.” Và Eisner kết luận rằng, “Sự
việc về Tarses trở thành nguồn thông tin khiến mọi người liên
quan đều phải ngượng chín mặt.”
Về phần Ovitz, ông chỉ đơn giản không hiểu tại sao dù Eisner
tuyệt đối tin tưởng ông suốt gần 30 năm qua nhưng kể từ khi ông
bắt đầu làm việc tại Disney, Eisner không tin bất kỳ điều gì ông
nói. Bị truyền thông gọi là kẻ phản Chúa đã tệ hại lắm rồi, nhưng
tệ hơn nữa là Eisner không ủng hộ và cũng không tin tưởng ông.
Trong khi giới truyền thông vẫn bị cuốn vào chuyện của Tarses,
mọi người đều đổ vào phòng chiếu phim của ABC; Eisner và Ovitz
ngồi hàng ghế sau. Iger và Ted Harbert ngồi hàng ghế trước với
các lãnh đạo phòng sản xuất chương trình của ABC. Trong hai ngày,
họ xem tới cả chục chương trình. Sau khi xem xong, Eisner phàn nàn
rằng có hai hoặc ba chương trình không thể được trình chiếu và
đương nhiên, họ sẽ phải làm lại một số chương trình bị coi là thất
bại như ‘‘ Murder One’’ (Vụ giết người số một) và ‘‘High Incident’’
(Sự cố nghiêm trọng). Ông dành hai ngày kế tiếp để sắp xếp lại
các chương trình và lịch phát sóng. Ông và Harbert tranh luận nảy
lửa. Harbert phải gánh chịu cơn giận của Eisner và Eisner cũng phàn
nàn với Ovitz về Iger.
Trong những ngày này Ovitz không có đóng góp gì đáng kể. Eisner
là người đưa ra các quyết định chủ chốt; vì vậy dù kênh ABC có
nghĩa vụ báo cáo Ovitz nhưng Ovitz nói với Eisner rằng cần quan
tâm nhiều hơn đến công tác quản lý ABC. “Tôi hoặc ông phải có