dễ dàng hơn nếu chúng ta đối xử tế nhị với họ và thu nhận kết
quả tốt, còn hơn là khắc nghiệt như vậy.”
Mặc dù Ovitz cảm thấy ông hầu như không có quyền lực gì tại
ABC nhưng Eisner sớm đổ lỗi cho ông vì các chương trình thất bại.
Mùa xuân năm đó, Eisner tình cờ gặp Sid Bass tại đại lộ 5 ở New
York. Bass đã nghe nói nhiều về sự bất mãn của Ovitz, về cảm
giác bất an tại ABC và ông hối thúc Eisner nói chuyện với Bob Iger.
Thậm chí ông còn nghe nói Iger sẽ bỏ việc.
Eisner đến văn phòng của Iger tại tổng hành dinh của ABC,
đường Tây 67. Ông bước vào phòng và bất thình lình đóng cửa lại.
“Tôi biết ông không vui vẻ gì,” ông nói. “Tôi muốn ông biết rằng
Michael Ovitz sắp thôi chức tổng giám đốc rồi. Tôi cũng chưa
biết rõ là khi nào nhưng tôi sẽ lưu ý việc này. Ông đừng nói gì với ai
nhé. Nhưng tôi sợ tôi sẽ mất ông và Joe Roth nếu tôi không hành
động.”
Iger vốn vẫn cẩn thận không bao giờ trực tiếp phàn nàn về
Ovitz với Eisner; ông chỉ nhắc lại lời phàn nàn của những người
khác. Nhưng hiện giờ Ovitz sắp bị phế truất nên Iger sẵn sàng bộc
lộ tâm tư. Ông nói với Eisner về cuộc họp với ESPN bị hủy đột ngột
và một số sự việc khác khiến các lãnh đạo của ABC hoang mang.
Iger khẳng định Ovitz không phải là người làm việc tâm đầu ý hợp
với ông và Eisner khuyến khích ông gọi điện trực tiếp cho Eisner,
nếu có bất kỳ vấn đề gì, mà không cần báo cáo Ovitz.
Eisner viết thư điện tử báo cáo Sid Bass về cuộc trò chuyện với
Iger:
“Tôi khó lòng diễn đạt hết sự hữu ích khi ông khuyên tôi nói
chuyện trực tiếp với Bob Iger. Tôi đã nói chuyện với ông ta… tôi rất
vui khi được trực tiếp cùng ông ta xử lý công việc nếu tôi hoàn toàn