tin tưởng ông ta, nếu ông ta báo cáo với tôi cả tin tốt và tin xấu, và
nếu ông ta để tôi trực tiếp góp ý về các dự án, lịch phát sóng và các
vấn đề liên quan đến quá trình sáng tạo. Tôi nói rằng tôi không
muốn bị người ta lừa dối hay phớt lờ…
Tính đến nay Michael [Ovitz] chưa giúp được việc gì. Ông ta vẫn
nhìn nhận các xưởng phim với ánh mắt của một người đại diện –
NHỮNG TÚI TIỀN LỚN. Từ khi Michael Ovitz đến công ty làm
việc, giữa Joe [Roth] và Michael (người tiêu tiền không tiếc tay),
chúng ta đã phải chi tới 80 triệu đô la mỗi năm cho các hợp đồng với
các ngôi sao. Chúng ta chỉ nên chi khoảng 8 triệu hoặc 18 triệu cho
các hợp đồng này mà thôi. Nói như vậy để ông biết chúng ta đang
gặp rắc rối lớn thế nào…
Rõ ràng một vấn đề lớn mà cả tôi và Bob đều phải đối mặt là
Ovitz. Ông ta án ngữ giữa hai chúng tôi. Và cuối cùng Bob cũng nói
với tôi rằng Ovitz chính là trở ngại của ông ấy. Sau hai giờ thảo
luận, ông ấy thừa nhận ông ấy không tin tưởng Michael và nói cho
tôi nghe rất nhiều chuyện.
Dù sao tôi cũng muốn cảm ơn ông đã giúp tôi nghĩ thông mọi
chuyện. Và lời khuyên của ông cũng giúp tôi có hoạch định rõ ràng
trong tương lai.”
Theo quan điểm của Iger, cuộc gặp với Eisner không thể tuyệt vời
hơn. Mặc dù Eisner không hiểu lắm về Iger và có kế hoạch sa thải
ông ta nhưng Eisner nói với Sid Bass rằng có thể Iger sẽ là người kế
nhiệm ông. Steve Burke nói rằng Iger và Eisner còn giao kèo với
nhau. “Chúng ta đang có một thời kỳ tươi đẹp,” Iger báo cáo Burke.
“Michael đã hiểu rõ Ovitz chỉ là tay gây rắc rối.”
Không lâu sau khi Iger trò chuyện với Eisner, Ovitz gọi cho Iger
nói rằng ông đang nghĩ đến việc thuê John F. Kennedy Jr. làm chủ