Dù sự thật là gì thì sự việc này cũng hết sức bình thường. Nhưng sự
sốt sắng của những người dèm pha Ovitz đã sớm chấm dứt thời
gian tại vị của ông tại Disney.
Tháng Năm năm 1996, Ovitz và Eisner ăn tối với nhau và lúc đó
Ovitz không thể kiềm chế cảm xúc. Ông nói thẳng rằng ông ghét
công việc; rằng Eisner chặn mọi bước tiến của ông; rằng ông biết
Iger, Roth và nhiều người khác nói không hay về ông nhưng Eisner
không hề lên tiếng ngăn chặn. “Ông đưa tôi về đảm nhận vị trí đó,
tôi bỏ công ty cũ để đến làm việc cho ông nhưng ông phủ nhận mọi
việc tôi làm.” Ông chậm rãi nói về các hợp đồng thất bại và các cơ
hội bị bỏ lỡ. “Tôi không có lấy một việc để làm,” ông kết luận. “Ông
phải cho tôi việc gì đó để làm chứ,” ông nói.
Eisner nói ông chưa “sẵn sàng.” Ovitz vẫn là một chuyên gia đàm
phán chứ không phải “người quản lý” mặc dù Ovitz chưa bao giờ yêu
cầu Eisner giải thích rõ ràng ý tứ của câu nói đó. Eisner lại thuyết
giáo rằng khi làm việc cho công ty cổ phần đại chúng, Ovitz cần
phải giữ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao hơn nữa. Ovitz phàn
nàn về John Dreyer, giám đốc phòng quan hệ công chúng, và Jody,
vợ ông ta kiêm trợ lý của Eisner bởi ông cảm thấy hai người này luôn
ngầm phá hoại công việc của ông. “Vậy thì sa thải họ đi,” Eisner nói.
“Sa thải thế nào?” Ovitz hỏi. “Họ không báo cáo cho tôi.” Đến
cuối bữa ăn, Ovitz cảm thấy mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ. “Tôi chỉ
mong ông chịu khó lắng nghe khi tôi nói,” Ovitz nói.
Vào tháng Sáu, Ovitz trút toàn bộ nỗi bực bội và giận dữ vào một lá
thư viết tay dài tới 7 trang. “Đối với tôi, vị trí này không phù hợp,”
ông nói về vị trí tổng giám đốc tại Disney. “Thực sự tôi chẳng có
việc gì để làm... tôi đang phải đấu tranh với thế giới bên ngoài. Tôi
không có thực quyền để làm bất cứ việc gì. Ông cũng không thực sự
cần tôi. Ông cần một người thích dậm chân tại chỗ và không cần