muốn tôi nối điện thoại cho ông nói chuyện với vợ tôi và Jane để
chứng minh điều này không?”
“Không, không,” Eisner dịu giọng. “Nhưng chúng ta cần nói rõ
chuyện này.”
“Bức thư là nỗi lòng của tôi,” Ovitz nói. “Ông nên đọc lại khi bình
tĩnh hơn. Sau đó chúng ta có thể nói chuyện thêm.”
Và đúng là họ có dành thời gian để thảo luận về bức thư – một
việc ngán đến tận óc, Ovitz nói vậy – nhưng Ovitz không rút lại bất
cứ lời nào. Càng nói chuyện Eisner càng tỏ vẻ tức giận.
Nhưng Eisner vẫn nói những điều tốt đẹp về Ovitz và gia đình
ông tại buổi lễ Bat Mitzvah
của con gái Ovitz vào tháng Bảy. Ovitz
thuê nhà hàng House of Blues tại Hollywood để tổ chức tiệc cho con
gái. Ông là bạn của diễn viên Dan Aykroyd, chủ sở hữu một phần của
chuỗi nhà hàng này. Sau đó, Eisner gọi Ovitz vào phòng và yêu cầu
được biết liệu Ovitz có trả tiền cho bữa tiệc hay được miễn phí.
Litvack nói rằng công ty Disney sở hữu một cổ phần nhỏ trong
chuỗi nhà hàng House of Blues và nói rằng việc Ovitz sử dụng cơ sở
vật chất mà công ty Disney sở hữu một phần là hành vi vi phạm
chính sách của công ty. Ovitz vô cùng sửng sốt; thậm chí ông còn
không biết công ty Disney có cổ phần trong nhà hàng đó, mà dù
sao ông cũng trả đủ khoản chi phí thông thường. Ông còn phải đưa ra
tờ séc đã thanh toán để chứng minh điều này. Nhưng quan trọng
hơn cả là ông cảm thấy ông bị theo dõi từng bước đi, bị quan sát từng
li từng tí và có một điều chắc chắn là Eisner không tin tưởng ông.
(Trong khi đó, trước mặt mọi người, thậm chí trước mặt các ủy viên
hội đồng quản trị của Disney, Eisner tiếp tục nhắc đến sự việc ở
nhà hàng House of Blues là ví dụ cho thấy hành vi trái nguyên tắc
của Ovitz.) Cuộc sống tại Disney trở thành cơn ác mộng đối với