phát triển thêm. Năng lực của tôi bị hao mòn khi tôi ngồi ở vị trí này.
Tôi có thể nghĩ ra rất nhiều người có thể sẽ hữu ích với ông hơn là
tôi.”
Eisner có vẻ đồng ý như vậy. Nhưng phần còn lại của bức thư
khiến ông tức giận. Ovitz mỉa mai ý tưởng gọi giám đốc các phòng
ban là “Đội quân Disney”. “Ông là người hủy hoại, thay vì là người xây
dựng đội,” ông viết. “Tôi lãnh đủ rắc rối khi phải lãnh đạn từ kẻ
thù của ông. Ngày nào cũng có người phàn nàn này nọ với tôi... Việc
này cũng là bình thường vì chúng ta đều là con người... Tôi vẫn luôn
có một mục tiêu là bảo vệ ông, bảo vệ công ty và mối quan hệ giữa
chúng ta... Có thể ông không thể có một đối tác. Nhiều năm qua
ông khiến mọi người vô cùng thất vọng. Ông ghét Diller. Ông
không ngừng kêu ca về ông ta ngay cả khi ông đến Disney làm việc.
Ông không thể chịu đựng nổi Frank Wells hay thói quen làm việc của
ông ta trong 5 năm đầu và ông cũng đã nói như vậy với tôi và Judy.
Chúng ta có thể nói thêm về chuyện này và nên như vậy... nhưng
dù sao, đó cũng là cảm nghĩ của tôi, những cảm nghĩ vốn bị phong
bế... tôi không đầu hàng... nhưng ông nên tôn trọng cảm nghĩ của
người khác.”
Eisner lao vào phòng làm việc của Ovitz với lá thư trên tay – đây
chỉ là một trong số vài lần ông đến văn phòng của Ovitz, thay vì
triệu Ovitz lên phòng ông. “Tôi chưa bao giờ nói không hay về Frank
Wells. Chưa bao giờ. Tôi cũng chưa bao giờ chỉ trích Barry Diller,”
ông gay gắt nói.
“Ông nên ngồi xuống và lắng nghe chính mình đi,” Ovitz đáp
lời. “Bản thân ông quá biết đó chỉ là lời nói dối. Ông không thể
viết lại lịch sử đâu.” Ovitz chợt nghĩ về những lúc ông, Judy và Jane
phải nghe Eisner than vãn không ngớt về Wells và Diller. “Ông có