cả nghìn lần.” Nhưng sau đó Eisner nêu ra hàng loạt lỗi lầm của
Iger. “Ông ấy sẽ không để công ty lâm vào rắc rối. Ông ấy là giám
đốc doanh nghiệp. Ông ấy không thực sự sáng tạo nổi trội nhưng
với tính cách mạnh mẽ, chắc chắn ông ấy sẽ cáng đáng tốt nhiệm
vụ. Ông ấy sẽ không muốn hội đồng quản trị ngăn bước ông ấy
khi ông ấy gắng sức gạt Tom Murphy và Dan Burke ra khỏi cuộc
chơi. Tôi thấy việc này thật điên rồ và không thuyết phục. Hai
người đó sẽ giúp ông ấy rất nhiều nhưng vì lý do nào đó ông ấy
lại không bằng lòng với họ.” Sau đó Eisner nêu ra các biện pháp giúp
hội đồng quản trị hạn chế quyền hạn của Iger, bao gồm “hạn chế
chi tiêu cho các chương trình truyền hình và phim truyện.” Thật khó
có thể coi đây là một phiếu tín nhiệm.
“Kết luận của tôi: Sẽ thật tồi tệ nếu Ovitz tiếp tục giữ chức tổng
giám đốc đến hết tháng Hai. Và tôi sẽ không có mặt ở đây để giám
sát việc lựa chọn CEO hoặc tổng giám đốc, hội đồng sẽ đủ khôn
ngoan để không chọn ông ta làm CEO hoặc chỉ định một CEO cho
phép Ovitz quản lý công ty. Tôi nghĩ sớm muộn gì ông ta cũng sẽ rời
công ty và ông ta nên như vậy. Hậu quả sẽ thật khôn lường nếu ông
ta ở lại… Chúng ta sẽ sớm thảo luận thêm về việc này.”
Bức thư không được đề ngày mặc dù Eisner đề ngày 1 tháng
Mười năm 1996 vào một bản chụp và cất trong hồ sơ của Ovitz mà
ông lưu giữ. Mặc dù bức thư nêu rõ sẽ giữ Ovitz lại đến hết tháng
Hai năm 1997 nhưng sau này Eisner nói rằng trong cuộc họp hồi
tháng Chín với hội đồng quản trị, ông đã sớm đề nghị sa thải Ovitz.
Rõ ràng Eisner không có ý định thông báo việc này với toàn bộ hội
đồng trong cuộc họp định kỳ, bởi khi đó Ovitz cũng dự họp, vì vậy
trong các bữa trưa và bữa tối với các ủy viên hội đồng quản trị, nếu
không có mặt Ovitz, ông luôn nhắc đến quyết định sa thải đó;
Eisner cũng nói rằng ông có nêu vấn đề sa thải Ovitz trong một
buổi họp với hội đồng quản trị, “các ông nên biết rằng tôi sẽ tống