khứ ông ta khỏi công ty thay vì phục chức cho ông ta.” Dù bằng cách
này hay cách khác, Eisner vẫn kiên quyết với ý định đó và ông cũng
nói quyết định đó với tất cả các ủy viên hội đồng quản trị
.
Ovitz không hay biết về các cuộc nói chuyện này nhưng ông phải
hứng chịu thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của hầu hết các ủy viên hội
đồng. Một hôm, khi ông đến văn phòng của Eisner và nghe thấy
Eisner nói với Stanley Gold rằng Eisner đang có “vấn đề” với
Ovitz. Ovitz chỉ nghe thấy vậy thôi nhưng rõ ràng cả Eisner và Gold
đều có vẻ hoảng hốt trước sự xuất hiện bất thình lình của Ovitz.
Về sau Ovitz đối diện với Eisner và nói: “Nếu ông gặp vấn đề với
tôi, tôi mong ông cùng tôi giải quyết vấn đề đó, và nếu ông cảm
thấy ông phải nói chuyện với Stanley về vấn đề đó, hãy nói với cả
tôi và Stanley. Tôi muốn được xử lý vấn đề đó hoặc bất cứ vấn
đề nào mà ông đang gặp phải.”
Một hôm, khi Roy Disney vắng mặt vì bị ốm, Ovitz gọi điện hỏi
thăm sức khoẻ ông ta mặc dù ông biết “việc này sẽ khiến Michael
cực kì tức giận. Nhưng tôi cũng chỉ hỏi thăm theo phép lịch sự thôi.”
Hồi còn làm việc ở CAA, Ovitz vẫn có thói quen gọi điện hỏi thăm
nhân viên nếu họ bị bệnh và ông cũng muốn phổ biến thói quen
này tại Disney. “Họ cứ nghĩ là đầu óc tôi có vấn đề,” ông nói,
nhưng ông vẫn rất kiên trì và có vẻ mọi người cũng đánh giá cao việc
này. Nhưng khi ông gọi Roy – ông vẫn giữ quan hệ thân mật với Roy
– “cứ như tôi nói chuyện với tảng băng vậy.” (Roy nói ông không nhớ
gì về cuộc gọi điện hỏi thăm sức khoẻ này.)
Sau này, khi được hỏi về mối quan hệ ngày càng xấu đi với các
ủ
y viên hội đồng quản trị, Ovitz nói rất nhiều về điều này:
Phải là một tên đại ngốc không cảm xúc, cực kỳ ngu độn mới
không cảm nhận được thái độ thờ ơ lãnh đạm mà bọn họ dành cho
tôi – giả sử tôi vẽ một biểu đồ, thái độ đó sẽ tăng dần lên theo