“Michael này,” King nói, “Frank Wells là bạn thân của ông và là
một người cực kỳ tuyệt vời. Chúng tôi hiểu rõ về Wells và sau khi
Wells qua đời, ông đưa Michael Ovitz thay vị trí của ông ấy. Câu hỏi
đầu tiên, nếu được làm lại, ông có bổ nhiệm Ovitz nữa hay không?”
“Khi Frank Wells còn sống đã có lần tôi đề nghị bổ nhiệm
Ovitz,” Eisner nói. “Tôi và Frank đều muốn Michael gia nhập công
ty; chính Frank cũng luôn nói với tôi rằng công ty cần Michael
Ovitz.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên rồi,” Eisner nói tiếp. “Tôi và Michael Ovitz quen
biết nhau từ đầu những năm 70 khi Ovitz mời tôi mua chương trình
trò chơi truyền hình; lúc đó tôi rất khó chịu vì ông ta liên tục tặng
hoa cho vợ tôi vì ông ta nghĩ vợ tôi thích chương trình này. Kể từ hồi
đó ông ta không tặng hoa cho vợ tôi nữa.”
“Vậy là ông vẫn sẽ tiếp tục thuê Michael Ovitz chứ?”
“Tôi vẫn thuê. Ông có đề nghị ông ấy làm việc cho tôi không?”
“Không. Mọi việc hiện nay...”
“Câu trả lời của tôi là có,” Eisner nói.
“Ý của tôi là,” King nói tiếp, “chắc chắn việc này sẽ làm sáng tỏ
những lời đồn đại về mối quan hệ rạn nứt giữa hai người. Ông có ý
kiến gì...”
“Dù sao,” Eisner cắt ngang lời King, “chưa có bài báo nào trực
tiếp trích dẫn lời nói của một người nào đó về vấn đề nội bộ của
công ty chúng tôi. Toàn là đặt điều nhảm nhí. Giống như Saddam
Hussein, chúng tôi có rất nhiều kẻ thù nên cũng khó lòng tránh
được những chuyện tầm phơ tầm phào như thế.”