ông vẫn coi là bạn thân nhất, lại không dám đối mặt với ông; thay
vào đó, ông ta lại cử người mà ông ghét nhất công ty đến đưa tin.
“Michael cử tôi đến nói với ông,” Litvack nói. Trong lòng Ovitz
trỗi lên vô vàn xúc cảm: đau đớn, tức giận, cảm giác bị Eisner phản
bội, sự khinh thường đối với Litvack, người mà sau này Ovitz cho
rằng, “ông ta tỏ ra cực kỳ thích thú khi nói với tôi rằng tôi phải ra
đi... Tôi chắc chắn ông ta hồ hởi nhấm nháp từng giây, từng phút
khi nói với tôi điều đó.”
Ovitz hỏi liệu Eisner có biết việc Litvack đang làm hay không, và
Litvack đảm bảo với ông rằng tất cả sự việc đều là quan điểm của
Eisner. “Ông ấy rất nghiêm túc,” Litvack nói.
“Nếu Michael muốn sa thải tôi và kết thúc hợp đồng của tôi,
ông ta phải đích thân nói với tôi bởi vì tôi sẽ không chấp nhận lời nói
hoặc vị thế của ông,” Ovitz nói, ông nổi giận đùng đùng.
“Ừm, ông sẽ không làm ở đây nữa. Và chúng tôi...”
Ovitz cắt ngang. “Sandy, ông sẽ phải lôi tôi ra khỏi đây đấy. Tôi
sẽ không đi đâu hết.”
Litvack ngồi im. Ovitz tránh không nhìn ông ta. Litvack vẫn nhìn
ông chằm chằm và cuối cùng, Ovitz đáp trả ánh mắt đó bằng
ánh mắt khinh miệt. Litvack đứng lên và ra khỏi phòng ông.
Cuộc gặp ngắn ngủi đó khiến Ovitz bàng hoàng. Ông không
biết mình phải tìm kiếm sự an ủi của ai. Ông cũng không gọi điện
cho vợ vì sợ sẽ làm vợ buồn. Ông rời văn phòng và một mình đi
quanh khuôn viên công ty Disney, tâm trí ông quay cuồng. Ở mức độ
nào đó, ông vẫn không tin Eisner đứng sau màn kịch này. Ông biết
Litvack căm thù ông ngay từ ngày đầu tiên ông bước chân vào công
ty; biết đâu ông ta cố tình làm vậy vì mục tiêu cá nhân. Còn nếu