Eisner đứng sau vụ này, ông tự hỏi còn những ai biết việc này nữa.
Ovitz có thể thay đổi quyết định của Eisner nếu Eisner chưa nói với
ai khác. Sau này Ovitz nói, “Tôi sẽ không để bọn họ hạ gục tôi. Tôi sẽ
làm rõ sự việc.”
Dù Eisner có đứng sau sự việc này không, Ovitz nghĩ ông vẫn phải
đối mặt với ông ta. Ông không thể chấp nhận sự không rõ ràng này.
Chiều hôm đó, ông đến văn phòng của Eisner và đóng cửa. Ông
hỏi có phải Eisner cử Litvack đến sa thải ông không và Eisner thừa
nhận. “Tại sao ông có thể làm vậy?” Ovitz hỏi. “Tại sao ông có thể làm
vậy sau 30 năm tôi và ông kết thân với nhau?”
Eisner không nói gì. Mãi sau ông nói, “Chúng ta cần giải quyết
việc này. Chúng ta cần phải giữ thể diện.”
“Không, tôi sẽ không đi đâu hết,” Ovitz nói. “Trước khi tôi đến
đây ông hứa đông hứa tây. Tôi vẫn đang cố gắng. Ông không thể
chấm dứt mọi việc lúc này. Ông không thể sa thải tôi. Ông phải cho
tôi thêm thời gian để hòa nhập. Tôi sẽ không từ bỏ đâu.” Với chút cay
đắng, ông nói thêm, “Cuối cùng tôi cũng hiểu nơi này hoạt động
thế nào rồi.”
Ovitz rời đi khi thấy Eisner không nói gì.
Sau khi suy nghĩ kĩ, Ovitz viết cho Eisner một bức thư đề ngày 8
tháng Mười. “Michael, tôi suy nghĩ rất kĩ rồi. Không cần nói
nhiều ông cũng biết tôi choáng váng như thế nào, hôm nay tôi vẫn
choáng váng như hôm biết tin. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với
Sandy và sau nhiều buổi nói chuyện với ông sau đó, tôi nhận thấy
ông sẽ vui vẻ hơn nhiều nếu tôi không làm việc ở đây. Vì vậy, tôi sẽ
tìm kiếm cơ hội khác.” Mặc dù không mấy khả quan về triển vọng
này nhưng ít nhất Ovitz cũng sẵn sàng tìm hiểu thêm về khả năng
hợp tác với hãng Sony mà Eisner vẫn nhắc đến sau bữa tối với Idei