“Vậy là Michael Eisner, theo những gì ông nói, trước khi chúng ta
nghỉ giải lao, chuyện này có liên quan đến kẻ thù của ông. Tức là
đối thủ cạnh tranh của ông đang cố tình tạo ra những câu chuyện
không có thật?”
“Tôi không biết kẻ nào cố tình lan truyền những chuyện như
thế,” Eisner trả lời. “Trước hết, đây là việc quá nhỏ... Theo chúng
tôi biết, đây là chuyện tầm phào vô căn cứ và họ sẽ không nhắm
vào chúng tôi nếu chúng tôi không làm tốt phần việc của mình.
Vậy nên tôi cho rằng chúng tôi cứ thoải mái sống vui khỏe.”
Dù đánh lạc hướng công luận nhưng Ovitz dễ dàng nhận thấy thái
độ lẩn tránh của Eisner. “Ngay cả khi chúng tôi cùng xuất hiện trên
chương trình ‘Larry King’ ông ta vẫn không chịu ra mặt ủng hộ tôi,”
Ovitz nói. “Ông ta không chịu nói thẳng. Ông ta từng nói sẽ làm vậy
nhưng lại không giữ lời hứa.”
Dù vậy, Ovitz vẫn hoàn toàn không chuẩn bị trước khi Litvack bất
ngờ đến văn phòng của ông vào tuần sau đó. Lúc đó Ovitz đang nói
chuyện điện thoại nhưng Litvack vẫn vào phòng ông và chờ đợi. Ovitz
tránh không nhìn Litvack vì ông nghĩ ông ta sẽ rời đi, nhưng Litvack
vẫn nhìn ông chằm chằm. Cuối cùng Ovitz cũng gác điện thoại.
“Tôi giúp gì được cho ông không?” Ông hỏi.
“Ông không thể giúp gì cho tôi,” Litvack trả lời. Ông đi về phía
ghế đối diện với ghế của Ovitz và ngồi xuống. “Tôi đến nói với
ông rằng Michael không muốn ông làm việc ở công ty nữa. Hợp
đồng của ông bị hủy.”
Ovitz điếng người. Ông ngó đi nơi khác để tránh ánh mắt của
Litvack. Ông không dám tin vào điều ông vừa nghe thấy. Một sự im
lặng đến đáng sợ. Sau đó Ovitz nói, “Sandy, là cá nhân ông nói hay
Michael cũng biết việc này?” Ovitz không tin rằng Eisner, người mà