chúng tôi sẽ không có ý kiến gì với việc ông kết thúc hợp đồng...
Tôi cam đoan sẽ biến tình huống này thành tình huống đôi bên
cùng có lợi, duy trì tình bạn của chúng ta, có thái độ tích cực để luôn
nói và viết nên những điều tốt đẹp – tôi đảm bảo đây sẽ là những
thứ cả hai chúng ta có được nếu chúng ta luôn giữ thái độ chân
thành, biết điều và thẳng thắn. Người ta chỉ biết những thông tin
tích cực từ hai chúng ta mà thôi. Chúng ta có thể làm được! Ông vẫn
là người duy nhất đến thăm tôi khi tôi trên giường bệnh – và tôi
vẫn nhớ rõ điều đó.
Michael.
Mặc dù Eisner tha thiết mong muốn “chân thành và biết
điều” nhưng Ovitz vẫn không tin tưởng vào sự thành thật của Eisner.
Dường như việc Eisner nói về “tình huống đôi bên cùng có lợi”
không phải là lời cảnh cáo tế nhị, rằng nếu Ovitz không bỏ việc và
tìm việc khác, sự việc sẽ trở nên rất xấu xí. Sau này chính Eisner
mô tả về bức thư rằng: “Tôi nói nhiều trong bức thư đó để giúp
ông ta hiểu rằng tôi sẽ nói những lời tốt đẹp về ông ta, rằng ông
ta có thể nghỉ việc, có thể làm cho hãng Sony và trở thành người
thắng cuộc.” Và Eisner cũng thừa nhận rằng, ngay cả trong bức thư
đó, ông cũng không thực sự thẳng thắn mặc dù chính ông coi việc
nói thật là vô cùng quan trọng, ít nhất là ông đòi hỏi như vậy từ
người khác. “Ông ta không phải là người duy nhất đến thăm tôi
trên giường bệnh, sự thật không phải vậy... thành thật hay không
thành thật không phải là một câu hỏi phù hợp. Câu hỏi ở đây là liệu
việc đó có hiệu quả hay không, có khả thi hay không... Tôi đã gắng
hết sức để sự việc có lợi cho ông ta, bởi vì việc này sẽ tốt cho ông ta
và giúp tôi giải quyết rắc rối.”
Vài tuần sau đó, Eisner bắt đầu thực hiện chiến dịch để hãng
Sony đón nhận Ovitz và để ông sớm rảnh tay với vị tổng giám đốc
này. Có vẻ như ông không nghĩ về việc phải tỏ thái độ “chân thành và