chung chuyến bay với ông và họ nhanh chóng phỏng đoán về sự
việc đang ngầm trỗi dậy. Ngày hôm sau, Ovitz ăn trưa với Idei và
Ohga tại dinh thự tuyệt đẹp của hãng Sony giữa trung tâm thủ đô
Tokyo và ở đó, họ tiếp đón ông bằng loại rượu Bordeaux cực kỳ quý
hiếm. Đúng theo truyền thống của người Nhật, các vị lãnh đạo của
Sony thảo luận về nhiều vấn đề mà Sony đang phải đối mặt,
những việc Ovitz có thể và không thể làm ở hãng, và họ rất mơ hồ
về các khoản tiền bồi thường và phúc lợi của Ovitz – chỉ sau khi
gọi điện cho luật sư của Ovitz họ mới hiểu rõ về khoản bồi thường
kia. Bữa trưa kết thúc và Ovitz chỉ có thể mô tả đây là “một lời đề
nghị không rõ ràng” và bữa trưa đó chỉ nhằm thể hiện lợi ích của họ
mà thôi. Nhưng lúc này, Ovitz không quan tâm cho lắm, bởi khi
ngồi trên máy bay ngẫm nghĩ lại mọi việc và sau khi cuộc thảo luận
đã rõ ràng trắng đen, ông quyết định mình không muốn làm việc
cho hãng Sony. Ông vẫn quyết tâm ở lại làm việc và gặt hái thành
công tại Disney. Ông rời Tokyo lúc 5 giờ 30 chiều và sáng hôm sau
ông có mặt tại văn phòng làm việc ở Disney, chỉ chưa đầy 36 giờ sau
khi rời khỏi đây.
“Khi đặt chân đến nước Nhật, có mặt tại hãng Sony và gặp mặt
các vị lãnh đạo của hãng, tôi nhận thấy tôi rất muốn công ty Walt
Disney sẽ giúp tôi, giúp Eisner và giúp mọi người thành công,” sau
này ông giải thích. “Nền tảng của công ty Disney tạo cho tôi bệ
phóng tốt hơn là nền tảng của Sony. Và tôi thà đối mặt với điều
khủng khiếp mà tôi vốn quen thuộc còn hơn là điều khủng khiếp
tôi hoàn toàn xa lạ. Lúc đó, tôi không cho rằng chính sách nội bộ của
Sony dễ thở hơn chính sách của Disney. Sự khác biệt duy nhất chỉ là
tôi không nói tiếng Nhật.” Ngày 1 tháng Mười một, Ovitz gửi cho
Eisner một bức thư tay nữa. “Tôi quyết định kết thúc thảo luận và
nguyện cống hiến bản thân cho ông và công ty Disney.”