Eisner tức phát điên. Kế hoạch giữ thể diện và giữ tiền của ông
đang có nguy cơ đổ bể. Dường như Ovitz cố tình phủ nhận mọi
điều; ở lại Disney không phải là một lựa chọn. Eisner vẫn rất hào
hứng theo dõi tiến triển quan hệ giữa Ovitz và Sony. Ông nghe nói
hãng Sony ra giá 5 triệu đô la với Ovitz. Ovitz nói họ chỉ ra giá 3,5
triệu đô la với luật sư của ông. Barry Diller nói rằng ông có nghe
đồn Ovitz muốn được hưởng lợi nhuận theo doanh thu của công ty
và cần được đảm bảo về quyền tự chủ. Hết sức tức giận vì bản hợp
đồng thất bại, Eisner đổ lỗi cho Ovitz vì ra giá quá cao – Eisner cho
rằng hợp đồng giữa Ovitz và Universal thất bại cũng vì lý do đó.
Eisner còn giận hơn nữa khi Ovitz khăng khăng cho rằng ông không
ra giá quá mức và chỉ đòi 1 triệu đô la tiền lương căn bản như mức
ông được hưởng tại Disney, rằng “chúng tôi chưa thảo luận về vấn
đề tài chính.” Eisner không tin. Nhưng khi Eisner nhắc lại rằng
Ovitz sẽ phải nghỉ việc, Ovitz nói rằng ông sẽ “trói thân vào bàn làm
việc.”
Không ai bất ngờ hơn Iger khi thời gian tại vị của Ovitz tiếp tục
kéo dài bởi hồi tháng Tư, Eisner nói với Iger rằng ông sẽ “giải
quyết” vấn đề về Ovitz. Iger cảm thấy mình đang ở vào tình thế
khó khăn, bởi trên danh nghĩa ông phải báo cáo Ovitz nhưng ông lại
biết rõ Ovitz không có thực quyền và sắp bị sa thải. Sau khi từ
Tokyo về, Ovitz đề nghị Iger cùng ăn tối tại nhà hàng Hamburger
Hamlet với hy vọng hàn gắn mối quan hệ giữa hai người. Nhưng
Iger cảm thấy khó chịu khi phải tiếp tục giả vờ trước sự thật rằng
Ovitz không có chút vai trò thực tế nào tại công ty. Trong bữa tối
đó, có lúc hai người còn bất đồng quan điểm khi Ovitz cảnh báo
Iger nên thôi đóng kịch. “Tốt hơn là ông nên tỏ thái độ tôn trọng
tôi,” Ovitz cảnh cáo và khăng khăng cho rằng Eisner sẽ không bao
giờ sa thải ông. Sau khi ăn tối, trong khi chờ xe đến, Ovitz nói, “Tôi
có cảm giác tôi đang gặp rắc rối với ông.”