Đối với Eisner, Kundun chính là giọt nước làm tràn ly. Nhờ cuộc
điện thoại của Wilson báo rằng cuối cùng Ovitz cũng chịu đối mặt
với thực tế và sẵn sàng thảo luận phương án giải quyết, Eisner như
được cổ vũ thêm tinh thần và tuần sau đó, ông gọi Ovitz lên phòng
làm việc và nói rằng hai người phải đàm phán về phương án chấm
dứt hợp đồng của Ovitz. Có vẻ Ovitz cũng đồng tình; ông không nói
thêm gì đến việc sẽ trói thân vào ghế làm việc. Eisner viết thư
thông báo tình hình với Irwin Russell, “Hôm nay tôi gặp Michael
Ovitz và ông ta muốn tuần này phải thảo luận xong phương án xử
lý. Tôi muốn ông và Bob Goldman [cố vấn tài chính của Ovitz]
dàn xếp hợp đồng này ngay lập tức và cuối tuần này phải kết
thúc ổn thỏa.” Dù Eisner có cách hiểu rõ ràng như vậy về buổi gặp
mặt, Ovitz vẫn không thể chấp nhận thực tế rằng ông đang bị sa
thải. Dù vô cùng tuyệt vọng và căng thẳng, ông vẫn bám chặt lấy
quan điểm cho rằng, nếu ông có thể bám trụ được đến lễ Giáng
sinh, ông sẽ có khả năng xoay ngược tình thế, mặc dù lúc này ông đã
uỷ quyền cho Goldman và các luật sư thay mặt ông đàm phán
phương án chấm dứt hợp đồng.
Eisner vẫn thi thoảng thông báo cho các ủy viên hội đồng quản trị
về tiến trình giải quyết hợp đồng với Ovitz nhưng có vẻ hội đồng
quản trị và các uỷ ban hội đồng vẫn chưa có buổi họp để xem xét
phương án giải quyết sự việc này, mặc dù theo quy định, hội đồng
quản trị mới có quyền quyết định cho tổng giám đốc của công ty
Disney thôi việc
.
Đáng chú ý là trong buổi họp của uỷ ban Kế hoạch Hoạt động
ngày 10 tháng Mười hai – uỷ ban này đưa ra các quyết định về
tiền thưởng cho các ủy viên hội đồng quản trị, trong đó bao gồm
khoản tiền thưởng cho Eisner và Ovitz, uỷ ban đã bỏ phiếu thưởng
7,5 triệu đô la cho Ovitz cho năm 1996. Irwin Russell lập luận rằng
Ovitz “cần mẫn làm việc theo cách thức làm việc riêng biệt mặc dù