Tôi rất khó chịu, tôi có ít tiền và quan trọng là tôi không muốn
phải trả số tiền đó. Nhưng dù hỏi ai thì họ cũng nói với tôi rằng
chúng tôi không có quyền yêu cầu ông ta bồi thường hợp đồng.”
Nhưng không có thông tin cho rằng Eisner đã thảo luận việc này với
hội đồng quản trị, ngoài việc ông có nói chuyện không chính thức với
một số ủy viên hội đồng hoặc chỉ nói với Litvack. Lạ kì ở chỗ, công
ty Disney không tìm kiếm bất kỳ quan điểm pháp lý chính thức nào
dù là từ Litvack hay các luật sư của công ty, hay công ty tư vấn bên
ngoài. Sau này Litvack nói rằng ông có thảo luận về vấn đề này
với Morton Pierce, cố vấn của công ty Disney đến từ công ty luật
Dewey Ballantine .
Rất có thể nếu Ovitz mắc tất cả các lỗi mà Eisner vẫn nghi
ngờ, đây sẽ là nguyên nhân cấu thành “lý do pháp lý” để sa thải ông.
Eisner phải vất vả đọc kĩ hợp đồng của Katzenberg để bảo vệ luận
điểm của ông rằng công ty Disney không nợ tiền Katzenberg, vì vậy
sự việc với Ovitz có vẻ rất khác với tính cách của Eisner – quả thực
rất khác – khi Eisner không mấy gắng sức để tránh việc phải trả
toàn bộ số tiền bồi thường cho Ovitz. Dù sao thì các luật sư của
công ty Disney hoàn toàn có thể đàm phán một phương án giải quyết
để hãng chỉ phải trả một phần của khoản bồi thường.
Nhưng sự việc không diễn ra như vậy. Trong khi Irwin Russell,
người đại diện của Disney và Bob Goldman, đại diện cho Ovitz, tiếp
tục thảo luận phương án tối ưu, Ovitz và Eisner gặp nhau để thảo
luận và họ nói rất nhiều về các phương án “giữ thể diện”, trong đó
Ovitz gợi ý ông vẫn ở lại hội đồng quản trị của Disney và làm việc với
tư cách cố vấn để hoàn thành hợp đồng với hãng Sony Record.
Eisner đồng ý với đề xuất của Ovitz. Nhưng ngay ngày hôm sau
ông lại thay đổi quyết định. “Tôi nghĩ việc ở lại hội đồng quản trị có
vẻ ngu ngốc… và tôi cũng nghĩ rằng các yêu cầu của ông ta đúng là
lố bịch. Tôi kiên quyết không để ông ta được thêm một hào nào