Ovitz rời khách sạn Pierre lúc 1 giờ sáng và đi bộ một quãng về
căn hộ của ông trong toà tháp Metropolitan, đường 57 tại New York.
Khi ông về đến nhà, một lá thư được trao tay đến cho ông nhằm
xác nhận các điều khoản để ông rời khỏi Disney. Và điều khó chịu
nhất là lá thư đó do Sandy Litvack ký.
“Tôi vô cùng tức giận,” Ovitz nhớ lại. “Tôi bất ngờ vì người gửi lá
thư cho tôi là Litvack. Việc ông ta kí tên vào lá thư không khác gì việc
khen thưởng cái tốt, trừng phạt cái xấu. Tôi vẫn luôn nói với Eisner
rằng nếu ông ấy muốn làm gì đó hoặc nói gì đó với tôi, ông ấy
nên nói trực tiếp với tôi và không nên viết thư cho mọi người, cũng
không nên nói chuyện với các ủy viên hội đồng quản trị, không nên
nói sau lưng tôi và bảo những người có nghĩa vụ báo cáo với tôi phải
báo cáo ông ấy và yêu cầu họ không cần làm theo lệnh của tôi, bởi
việc đó ngầm phá hoại chút ít quyền lực cỏn con của tôi… tâm can
tôi bị giằng xé… vì sự thực là tôi bị sa thải, vì sự thực là Litvack
muốn ngồi vào ghế của tôi và ông ta công khai tỏ rõ mong muốn
đó, vì sự thực là Eisner, người bạn mà tôi vẫn luôn coi là tốt nhất và
tin tưởng nhất, đã phản bội tôi… vì sự thực là những việc mà ông ấy
làm với tôi khi tôi vắng mặt là những điều không thể tin được.”
Sau một đêm không ngủ, Ovitz bay đến Los Angeles để đưa tất
cả các thành viên trong gia đình về Aspen nghỉ. Judy cực kỳ đau khổ,
cô lo lắng về sức khoẻ của chồng, cô lo sợ tình bạn với Jane Eisner
sẽ tan vỡ. Ovitz mừng sinh nhật lần thứ 50 với gia đình. Ông không
muốn nhìn hoặc nói chuyện với bất kỳ ai. Ông chưa bao giờ cảm
thấy bẽ mặt đến thế, chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại thảm
hại đến thế.
Đây cũng là lần đầu tiên suốt nhiều năm liền Ovitz không
đón Giáng sinh cùng với gia đình Eisner. Sau ngày Năm Mới, vợ và
các con của Ovitz quay trở lại Los Angeles. Ovitz quá xấu hổ, đến
mức không dám gặp mặt bất kỳ ai tại Hollywood. Ông ở lại Aspen