chúng tôi cũng cho rằng phương thức làm việc này không đem lại
hiệu quả cho công ty.” Eisner cũng tham dự cuộc họp và không có ý
kiến phản đối. Thật ra, trước khi diễn ra cuộc họp, ngày 6 tháng
Mười hai ông đã gặp mặt Russell và sổ ghi chép của Russell ghi rõ
Eisner nói rằng Ovitz sẽ nhận được khoản tiền thưởng này nếu
Ovitz “giữ kín mồm miệng.”
Có vẻ như Ovitz không nghĩ nhiều về việc ông sẽ được hưởng
tiền thưởng nếu ông bị sa thải, một phần vì ông vẫn chưa chấp
nhận sự thật rằng việc sa thải là điều không thể tránh khỏi; nhưng
ông vẫn hiểu rõ rằng nếu ông nhận lời làm việc với hãng Sony hoặc
làm đại sứ thương mại, hoặc đơn giản là chỉ cần ông từ chức như
Litvack và Eisner vẫn ra sức thuyết phục ông, ông sẽ phải mất một
khoản tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng. “Tôi không muốn ra
đi và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để làm việc theo đúng hợp đồng đã kí
kết,” sau này Ovitz giải thích. “Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để làm công
việc mà tôi đã đàm phán. Tôi những mong đợi sẽ làm việc tại công ty
Walt Disney cho đến khi hết hợp đồng. Tôi đã từ bỏ một vị trí cực
kỳ béo bở để ngồi vào vị trí này. Tôi không hề nghĩ rằng chỉ vài
tháng sau họ đã đặt tôi vào tình thế cực kỳ khó khăn, khiến cuộc
sống của tôi khổ sở và sự nghiệp của tôi gặp trắc trở.”
Câu hỏi cốt lõi là liệu có phải công ty Disney sa thải Ovitz “vì lý
do pháp lý” hay không, vì với lý do này, công ty có quyền huỷ hợp
đồng với Ovitz mà không vi phạm hợp đồng và trong trường hợp
này, công ty sẽ không nợ Ovitz; hay việc sa thải này là hành vi chấm
dứt hợp đồng không có lỗi vốn thường thấy và nếu như vậy, Ovitz
có quyền hưởng toàn bộ khoản tiền quy định trong hợp đồng.
Eisner biết rõ sự khác biệt này và ông cũng hỏi Litvack liệu việc sa
thải Ovitz có thể được coi là vì “lý do pháp lý” hay không. Sau này
Eisner nói, “Tôi tham vấn ý kiến của Sandy và một số người khác
về vấn đề này vì tôi không muốn trả khoản tiền bồi thường đó.